"Đời người chỉ sống có một lần", sống thế nào để không hoài phí? sống thế nào khi tuổi trẻ sắp qua đi? làm sao khi ngoảnh đầu lại để không nuối tiếc.
Cung đường 9 ngày, nghỉ việc 1 tuần lễ... không đơn giản. Tập trung ngày đêm, giải quyết hết tất cả mọi việc cho 2 tuần sau, nhẹ nhàng xin nghỉ. Sếp không hài lòng.
Thế nào bây giờ? 1 chiến hữu nghỉ việc để chuẩn bị đi rồi, 1 chiến hữu nữa cũng nghỉ việc làm thêm, sắp xếp nhờ bạn học hộ ổn cả rồi. Tuổi trẻ ưu tiên trải nghiệm, vậy là quyết định đi, nghỉ việc cũng đau, nhưng không trọn nghĩa với chiến hữu thì chắc không sống nổi.
Hàng loạt vấn đề: xe cộ chưa mượn được, phương án đề ra được duyệt: thuê. ; thời tiết không ủng hộ; nhân sự không có thời gian tuyển thêm...
16h30 thứ 5 22/8. Xe lấy về. Quyết định T6 lên đường, chia nhau chuẩn bị đồ. Vậy là bắt đầu cung đường Tây Bắc tuyệt vời.
Ngày 1: Cầu Diễn - Trung Hà - Thu Cúc: Nắng trước bão
Cũng phải nói thêm đội hình đã chinh phục thành công Lũng Cú, toàn trâu cả nên lịch đặt ra 1 ngày rất nặng.
5h sáng, xuất phát tại Cầu Diễn. Sau 4 tháng đạp xe Hà Giang, tất cả đều háo hức cho chặng đường mới
Với đoạn đường bằng này, việc vượt xe máy là chuyện thường, nhanh chóng tới Phúc Thọ nghỉ chân chặng đầu tiên, ăn tạm lương khô lấy năng lượng, mặt trời đuổi sau lưng, gần 7h mà đã khá oi.
Cố gắng, tranh thủ đạp khi trời mát nhưng đến gần 8h thì quá nắng rồi, đoàn quyết định ăn sáng tại Ba Vì, chưa đến cầu Trung Hà như dự định. Bữa sáng thì đủ chất như thế này đây:
Hành trình tiếp tục qua cầu Trung Hà rẽ sang đường đê, từ Hà Nội đến đây chỉ có 1 ít dốc nhỏ, nhưng trời chuyển nắng gắt, cái nắng khiến cho mồ hôi ra ướt áo, miệng khô khốc. Nghỉ tránh nắng tại ngã 3
Chẳng sao cả, nắng vẫn phải cố mà đi, xác định chuyến này hành xác mà, Thanh Sơn thẳng tiến. Bắt đầu từ đây dốc nhiều, đường xấu có 1 số đoạn phải dắt. Đoàn hết nước, nghỉ vệ đường xin nước nhà dân
Tiếp tục hành trình tới Thanh Sơn ăn trưa, lắp baga cho 2 chiếc xe đi thuê
Mồ hôi túa ra như tắm nhưng không đủ làm mát cơ thể, không có một ngọn gió nào. Nhiều đoạn muốn dừng nghỉ nhưng phải đi ngay, vì dừng lại 1 lúc mà không đứng được, mệt muốn ngất thì rẽ ngay vào 1 nhà dân có bán nước.
Chiều chiều thời tiết dịu hơn, cả bọn tiếp tục hành trình tới Thu Cúc. Mặt ai cũng đỏ gay.
Con đường thẳng tắp, tăng thêm cảm hứng cho đoàn, dừng lại chụp ảnh, lôi loa ra vừa đạp vừa nge nhạc, thật đã.
Tối nghỉ chân tại Thu Cúc, ăn tối cùng đội nhà Bão đi Chế Tạo. Mấy đứa cứ uống nước tù tù làm ai cũng hoảng. Trong đầu mình nảy ra ý định vượt đèo Khế vào sáng sớm, nhưng tình hình thể lực mọi người đã mất quá nhiều sau 1 ngày đày nắng. Khá gay go vì lịch đặt ra là nghỉ ở Văn Chấn.
Quay về nhà nghỉ, thấy con Evrest của anh Hưng đang đi Mù Cang Chải, mấy anh em thương thuyết xin đi nhờ tới Tú Lệ, vì dự báo mai bão về, mưa và đoạn đường Thu Cúc - Tú Lệ đã đi quá nhiều.
Vợ chồng anh Hưng cũng là dân phượt thứ thiệt, rất thoải mái, dặn đội mình kiếm ít thanh gỗ lót dưới để kê xe đạp lên trên, tránh va chạm vào nóc xe.
Ok. Triển khai đi tìm xưởng cưa, dọc đường thấy mấy thanh gỗ phù hợp. Hỏi mua thì được câu trả lời “không mất tiền”. Đến vùng đất Phú Thọ, đã mấy lần bất ngờ vì được giúp đỡ tận tình, giờ vẫn thế, xa cái gạo tiền tầm thường thì tình người ở những vùng đất này thật khiến lòng người thương nhớ.
Xong việc. Lôi đồ pha cf, loa đi nghe nhạc thưởng thức vùng đất Thu Cúc. Ngày 1 vậy là kết thúc , tạm ổn với 120km trong đó có 55km đường đồi,với cái nắng gay gắt, không chút gió và chậm với lịch trình trên 30km. Khóc.
Cung đường 9 ngày, nghỉ việc 1 tuần lễ... không đơn giản. Tập trung ngày đêm, giải quyết hết tất cả mọi việc cho 2 tuần sau, nhẹ nhàng xin nghỉ. Sếp không hài lòng.
Thế nào bây giờ? 1 chiến hữu nghỉ việc để chuẩn bị đi rồi, 1 chiến hữu nữa cũng nghỉ việc làm thêm, sắp xếp nhờ bạn học hộ ổn cả rồi. Tuổi trẻ ưu tiên trải nghiệm, vậy là quyết định đi, nghỉ việc cũng đau, nhưng không trọn nghĩa với chiến hữu thì chắc không sống nổi.
Hàng loạt vấn đề: xe cộ chưa mượn được, phương án đề ra được duyệt: thuê. ; thời tiết không ủng hộ; nhân sự không có thời gian tuyển thêm...
16h30 thứ 5 22/8. Xe lấy về. Quyết định T6 lên đường, chia nhau chuẩn bị đồ. Vậy là bắt đầu cung đường Tây Bắc tuyệt vời.
Ngày 1: Cầu Diễn - Trung Hà - Thu Cúc: Nắng trước bão
Cũng phải nói thêm đội hình đã chinh phục thành công Lũng Cú, toàn trâu cả nên lịch đặt ra 1 ngày rất nặng.
5h sáng, xuất phát tại Cầu Diễn. Sau 4 tháng đạp xe Hà Giang, tất cả đều háo hức cho chặng đường mới
Với đoạn đường bằng này, việc vượt xe máy là chuyện thường, nhanh chóng tới Phúc Thọ nghỉ chân chặng đầu tiên, ăn tạm lương khô lấy năng lượng, mặt trời đuổi sau lưng, gần 7h mà đã khá oi.
Cố gắng, tranh thủ đạp khi trời mát nhưng đến gần 8h thì quá nắng rồi, đoàn quyết định ăn sáng tại Ba Vì, chưa đến cầu Trung Hà như dự định. Bữa sáng thì đủ chất như thế này đây:
Hành trình tiếp tục qua cầu Trung Hà rẽ sang đường đê, từ Hà Nội đến đây chỉ có 1 ít dốc nhỏ, nhưng trời chuyển nắng gắt, cái nắng khiến cho mồ hôi ra ướt áo, miệng khô khốc. Nghỉ tránh nắng tại ngã 3
Chẳng sao cả, nắng vẫn phải cố mà đi, xác định chuyến này hành xác mà, Thanh Sơn thẳng tiến. Bắt đầu từ đây dốc nhiều, đường xấu có 1 số đoạn phải dắt. Đoàn hết nước, nghỉ vệ đường xin nước nhà dân
Tiếp tục hành trình tới Thanh Sơn ăn trưa, lắp baga cho 2 chiếc xe đi thuê
Mồ hôi túa ra như tắm nhưng không đủ làm mát cơ thể, không có một ngọn gió nào. Nhiều đoạn muốn dừng nghỉ nhưng phải đi ngay, vì dừng lại 1 lúc mà không đứng được, mệt muốn ngất thì rẽ ngay vào 1 nhà dân có bán nước.
Chiều chiều thời tiết dịu hơn, cả bọn tiếp tục hành trình tới Thu Cúc. Mặt ai cũng đỏ gay.
Con đường thẳng tắp, tăng thêm cảm hứng cho đoàn, dừng lại chụp ảnh, lôi loa ra vừa đạp vừa nge nhạc, thật đã.
Tối nghỉ chân tại Thu Cúc, ăn tối cùng đội nhà Bão đi Chế Tạo. Mấy đứa cứ uống nước tù tù làm ai cũng hoảng. Trong đầu mình nảy ra ý định vượt đèo Khế vào sáng sớm, nhưng tình hình thể lực mọi người đã mất quá nhiều sau 1 ngày đày nắng. Khá gay go vì lịch đặt ra là nghỉ ở Văn Chấn.
Quay về nhà nghỉ, thấy con Evrest của anh Hưng đang đi Mù Cang Chải, mấy anh em thương thuyết xin đi nhờ tới Tú Lệ, vì dự báo mai bão về, mưa và đoạn đường Thu Cúc - Tú Lệ đã đi quá nhiều.
Vợ chồng anh Hưng cũng là dân phượt thứ thiệt, rất thoải mái, dặn đội mình kiếm ít thanh gỗ lót dưới để kê xe đạp lên trên, tránh va chạm vào nóc xe.
Ok. Triển khai đi tìm xưởng cưa, dọc đường thấy mấy thanh gỗ phù hợp. Hỏi mua thì được câu trả lời “không mất tiền”. Đến vùng đất Phú Thọ, đã mấy lần bất ngờ vì được giúp đỡ tận tình, giờ vẫn thế, xa cái gạo tiền tầm thường thì tình người ở những vùng đất này thật khiến lòng người thương nhớ.
Xong việc. Lôi đồ pha cf, loa đi nghe nhạc thưởng thức vùng đất Thu Cúc. Ngày 1 vậy là kết thúc , tạm ổn với 120km trong đó có 55km đường đồi,với cái nắng gay gắt, không chút gió và chậm với lịch trình trên 30km. Khóc.
Last edited: