Tàu đi tầm 4 tiếng hơn là đến Hoàng Sơn, tỉnh An Huy. Cung đường tàu từ Hạ Môn đến tận Hợp Phì, An Huy được chọn là một trong những cung đường tàu đẹp nhất Trung Quốc, bên cạnh các cung quá nổi tiếng khác như Thanh Hải - Tây Tạng, Thành Đô - Côn Minh. Vì sao ư? Trên cung đường sắt này, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những danh thắng tuyệt vời của vùng Đông Nam Trung Quốc lướt qua cửa sổ.
Tàu sẽ lượn qua núi Vũ Di Sơn - một địa điểm không thể bỏ qua ở Phúc Kiến (tuy nhiên lần này mình bỏ qua
), sẽ ghé đến Hoàng Sơn - đệ nhất danh sơn của Trung Hoa , xếp trên cả Ngũ Nhạc (Thái Sơn, Hoa Sơn, Hằng Sơn, Hành Sơn và Tung Sơn). Có câu: “Ngũ nhạc quy lai bất khán sơn, Hoàng sơn quy lai bất khán Nhạc”, nghĩa là những ai đã từng đi qua Ngũ Nhạc thì không cần đi qua ngọn núi nào nữa, thế nhưng, nếu đã đến Hoàng Sơn thì kể cả Ngũ Nhạc cũng chả cần đến luôn.
. Trên hành trình tiến về Hoàng Sơn thì tuyến tàu cũng vi vu qua miền đông quê thanh bình yên ả, những ngôi làng mang đậm phong cách kiến trúc Huy Châu (tường trắng ngói đen) đẹp như tranh vẽ.
Càng tiến dần về phía Bắc thì nhiệt độ càng giảm. Hoàng Sơn lúc này lạnh thấu xương, vừa bước xuống tàu là gió lạnh đã thổi xộc vào người, tê tái, khác với sự dễ chịu man mát của Phúc Kiến. Thế là phải vội vàng áo ấm, khăn quàng cẩn thận lại.
Hoàng Sơn đang mưa, những cơn mưa rả rích dai dẳng đặc trưng của vùng Giang Nam. Mùa đông, lượng khách đến Hoàng Sơn cùng chuyến tàu với mình chỉ lác đác, cho nên giữa Hoàng Sơn mưa phùn gió lạnh, ga tàu rộng lớn, bỗng thấy ...bơ vơ dễ sợ. Chẳng có một chiếc taxi hay ga tàu điện ngầm nào ở đây để có thể tìm cách di chuyển. May sao, đi qua đi lại một lúc cũng tìm thấy một trạm thông tin, có mấy anh bảo an của ga đang trực để hỏi đường.
Tiếng Trung của mình ở mức hạn chế, giơ hộ chiếu ra bảo rằng tôi người nước ngoài, các anh ấy liên hiểu ngay, nhiệt tình giúp đỡ chỉ cách làm sao về trung tâm thành phố - chỗ mình đặt khách sạn. Ra khỏi cửa ga sẽ thấy ngay một trạm chờ xe buýt bên tay trái, chờ đến xe số 21, sau đó đi vài trạm là vào thành phố rồi,
Mừng húm, thế là lật đật xách túi ra trạm xe trong cơn mưa phùn chưa phút nào ngừng từ khi mình đặt chân đến Hoàng Sơn. Nghĩ bụng, ngày mai đi núi mà mưa rả rích thế này thì toang hết kế hoạch mất. Rất may là hôm sau, trời không mưa nữa, nhưng mình cũng rút kinh nghiệm sâu sắc là đến Hoàng Sơn vào mùa này là lựa chọn không khôn ngoan một chút nào, dẫu cho người ta có bảo rằng Hoàng Sơn mùa đông tuyết phủ cũng đẹp lắm, dẫu cho là mùa này có thể săn được biển mây). Thà rằng có thể phải chịu cảnh chen chúc đông người một tẹo, nhưng cứ chọn mùa thu mà đi, để ngắm cho trọn vẹn cảnh sắc của đệ nhất danh sơn này, không phải lo mưa gió tuyết phủ, không phải mập mờ trong sương mù lạnh giá và càng không phải ôm...tiếc nuối về sau.
Quay trở lại câu chuyện trạm xe buýt, cuối cùng nhờ sự chỉ dẫn nhiệt tình của anh bảo an trẻ tuổi, mình cũng đến được trạm. Lúc đó đã có vài cô chú đang đứng đó, trông không có vẻ gì là người từ phương xa tới. Quả nhiên, chỉ chờ anh bảo an đi khỏi, họ liền lân la tiếp cận mình để mời chào nghỉ tại khách sạn, mời chào đi xe của họ thay vì chờ xe buýt. Đương nhiên là mình không bao giờ đồng ý đi với họ. Có trời mới biết, một cái gật đầu sẽ đưa số phận mình đi đến đâu. Thế là mình đành giả lơ, nói rằng mình không hiểu tiếng Trung.
Có bà dì kia kiểu vô cùng tò mò, ép mình phải mở miệng được tới nơi. Lúc đó xung quanh ngoài những người đó ra, không ai có vẻ là du khách đang chờ xe giống mình. Thực sự là cũng có chút hơi lo sợ, vì trời thì mưa phùn lạnh buốt, mình chỉ đi một mình, lại có đến chừng năm, sáu người, cả đàn ông lẫn đàn bà với sự từng trải, già dặn giang hồ đang bủa vây mời gọi. Có ông chú đoán mình là người Hàn Quốc, mở điện thoại trực tiếp dí vào mặt mình đoạn phiên dịch chào hỏi tiếng Hàn, mình lắc đầu không hiểu, họ lại tiếp tục trò đoán xem mình là người nước nào. Singapore? Trông cũng giống lắm
)). Hay là Nhật Bản? Này, tôi cũng là người Nhật Bản đấy - bà dì đậm chất phong trần cười cợt, nhất định phải ép cho mình mở miệng. Trong tình thế như này, anh bảo an trẻ tuổi lại quay lại, đúng lúc. Vừa thấy anh bảo an, lập tức những người đó tản ra, vờ vịt như không có gì. Anh bảo an dặn dò mình chuẩn bị lên xe số 21 và nhớ là đừng đi theo bất kì người nào ở đây. Tất nhiên rồi!. Anh bảo an chính là một trong những người tạo ấn tượng rất tốt cho mình về người Trung Quốc, rằng một khi đã giúp đỡ là họ giúp rất nhiệt tình, chu đáo. Người Trung cũng có người này người kia và đôi khi phải giao tiếp, phải gặp gõ chúng ta mới có thể có cái nhìn toàn diện hơn khi nhận định về một dân tộc nào đó.
Cuối cùng cũng lên xe an toàn và đến được Kunlun Hostel - chỗ mình đặt phòng nghỉ ngơi ở Hoàng Sơn. Kunlun Hostel có thể đặt trên Trip.com, với mức giá vô cùng phải chăng . Phòng cực kì sạch sẽ, riêng tư, ấm cúng , ông chủ dễ thương và nhân viên cũng rất nhiệt tình. Quan trọng là nhân viên nói được tiếng Anh lưu loát - một điều vô cùng đáng quý khi đi vi vu Trung Quốc mà vốn tiếng Trung hạn chế hoặc bằng không
.
Đồ ăn của Hostel làm cũng cẩn thận và ngon đáo để, nhất là món cơm chiên. Nhờ món cơm chiên ăn sáng này mà mình đã đủ sức để leo lên Hoàng Sơn trong một ngày sương mù ẩm thấp, gió lạnh từng cơn rét buốt da thịt.
Lúc vừa đến hostel là mình đói meo, gọi ngay một bát mì cùng một ly trà Mao Đài - loại trà nổi tiếng của Hoàng Sơn An Huy là cơ thể như hồi phục lại hẳn.