Cuối cùng mình cũng gặp lại đoàn khách cho mình đi nhờ xe đến núi vào buổi sáng, liên trả tiếp 20 tệ để được theo xe về tận khách sạn.
Vì quá mệt, lên xe mình đánh một giấc nhỏ hồi sức. Về đến khách sạn liền gọi một ly sữa và một bát cháo nóng ăn cho ấm người, sau một ngày dài lăn lộn trên núi.
Ban đầu mình dự định nghỉ ngơi tắm rửa xong sẽ chạy ra phố cổ Đồn Khê chơi một tẹo rồi về ngủ, đặng sáng hôm sau sẽ lên tàu đi Hàng Châu - thành phố thiên đàng.
Thế nhưng sau khi tắm rửa, ăn no và được sưởi ấm thì mình đâm...lười. Ngồi chơi tại khách sạn, mình vô tình làm quen đươc với một chị gái người Thượng Hải, trẻ trung xinh xắn và đang nghỉ ngơi ở Hoàng Sơn cốt chỉ vì ...ngán Thượng Hải. Chị gái gốc Thượng Hải rành rành, làm việc trong lĩnh vực F&B, đã từng kinh qua các công ty như Tiger, Heineken... và thỉnh thoảng mỗi năm sẽ chọn vài nơi như kiểu Hoàng Sơn để ở chừng mươi ngày, hàng ngày chỉ đánh game, ăn mì tôm, ngủ nghê chơi bời chán chê thỏa thích. Và vì từng làm cho các công ty đa quốc gia, nên chị gái nói tiếng Anh tốt hơn hẳn người TQ bình thường
Mình vô cùng thích những lúc được chia sẻ, tro chuyện với người bản xứ. Vì thế, thay vì đi long nhong ở khu phố cổ (không quá đặc sắc như Đồn Khê), mình cảm thấy lựa chọn ngồi lại, uống chút trà nóng và chuyện trò với người địa phương có lẽ thú vị hơn rất nhiều.
Chị gái là người Thượng Hải, nhưng ngạc nhiên vô cùng, chị gái yêu Bắc Kinh hơn hẳn Thượng Hải. Chị gái nhiệt liệt khuyến khích mình đi Bắc Kinh (dù thành phố này chưa bao giờ là ưu tiên trong đầu mình) bởi vì tính lịch sử và văn hóa đậm đặc của nó. Theo chị gái, mỗi người cần dành ít nhất... 1 tuần để ở và cảm nhận thành phố thủ đô này, Còn Thượng Hải á? Như bao người địa phương khác ở các thành phố lớn, luôn không hiểu vì sao du khách lại kéo đến thành phố này
. Nó có gì hay ho đáng xem ư?