What's new

Đồng Tháp Mười nhỏ to tâm sự - Phần 2

Status
Not open for further replies.
Dautay ui! share hình mau. Ôm chụp còn xế chạy mà, ôm gìm hàng chờ xế chuộc à?

Thẻ nhớ của Dâu có vấn đề , chưa lấy hình ra được.

@Dâu: Hôm trước em có chép hình vào máy tính chưa? Nếu vẫn chưa lấy hình ra được thì nhờ phuongnh.
 
Khổ cái thân em, lúc này việc nhiều quá em chưa chép hình ra máy tính, thôi để em cho Anh LK mượn thẻ nhớ. Anh Lk cứ tham gia chuyến đi Đảo N đi, khi về em gửi cho anh mượn thẻ nhớ luôn.
 
Thanks em trước. Có cần anh lượm dùm 1 viên đá làm kỷ niệm không? Đảo N chưa có dấu chân P. Nhưng sẻ đầy dấu chân xâm lược của bọn anh! hihihi
 
Hồi hộp quá! Chuyến xuất hành thứ 2 của mình và nhà ĐTM.
Hẹn gặp mọi người tại điểm X giờ G( đừng cho L.K leo cây nhe).
Chúc các bạn nhóm 1 nhiều may mắn và niềm vui trên đường.
Hẹn gặp tại Robinson land.
 
Chắc sẻ quay lại với 1 đêm cắm trại trên ấy, thời tiết không thua gì ĐL, tầm nhìn rất rộng. Với ống nhòm bọn anh nhìn thấu tới bải Dài luôn.

Các bác quả là may mắn. Chứ gặp ngày sương mù thì toi.
Sáng qua, xong việc cũng đã 11h trưa, quởn quá em mon men bò lên Hòn Bà. Đến độ cao khoảng 800m thì sương mù giăng kín nhưng còn thấy đường, bạo gan bò tiếp. Nhưng cũng chỉ bò lên tới độ cao 1200m, còn cách đỉnh khoảng 7km nữa thì sương dày đặc, tầm nhìn chỉ vài mét, không khí âm u rờn rợn, chỉ có vài con chim lâu lâu kêu 1 tiếng ma quái. Nói chung cảm giác rất ... liêu trai.
Ôm em sợ quá nằng nặc đòi quay xuống. Nhìn cái mặt tái mét, hớt hải đó thấy cũng tội nên em ... quay xuống. Vừa đi vừa lầm bầm bữa sau ông ứ cho đi theo, đi 1 mình cho sướng hehe...
Minh họa vài cái ảnh:

Đỉnh chìm trong mây:
sieuthiNHANH201003066409zgqxnzu0yt2789943.jpeg


Bắt đầu đi vào sương mù:
sieuthiNHANH201003066409mjuyzgi4nd3068435.jpeg


Đến đây thì ôm bắt đầu đòi quay xuống:
sieuthiNHANH201003066409otnhymm0zd2901436.jpeg


Cây cối bên đường:
sieuthiNHANH201003066409mdu1oty5ow2894004.jpeg
 
Mình lên đó mấy lần rùi nhưng vẫn thích cái lần liêu trai như bạn nói, cực kỳ hấp dẫn, dù rằng sợ muốn khiếp, may quá đang đến 1300m thì có một cây cổ thụ to đùng bị đổ, thế là 2 đứa con gái quay về, giờ nghĩ lại cảm giác ấy vẫn còn thấy ớn ớn, nhưng thích lắm lắm, muốn đi cho đúng cái cảm giác ấy cũng không thể được nữa rùi, người xa, mọi thứ đều xa xăm hết, ôi cái Hòn bà ấy nó cũng tai hại lắm lắm, chỉ vì 2 từ đây xe qua, thế là cuộc đời cứ lung linh và cứ muốn được đi, đi và đi mãi, hihi. Hôm nay chắc nhà ĐTM đi Đảo Nhím hết rồi, mình ở lại canh nhà vậy, huhu, ở xa thua thiệt đủ điều
 
E nhớ không lầm thì hình như nhà DTM có bảo al2 đi lại 9 cửa sông phỉa không ah ? thế có đi không các bác
 
Chào cả nhà, off với nhà ĐTM vài lần rồi mà giờ mới mò vào đại bản doanh. Thôi thì hôm nay rảnh rỗi viết vài dòng. Nếu pà con đọc có chán thì cũng đừng chê. :D

Hôm trước ở nhà anh Rắn có bạn hỏi “anh cũng thích đi dọc đê ??”. Cũng chả biết giải thích sao nữa.

Kong sinh ra và lớn lên ở SG nhưng hồi bé rất hay được bà ngoại dẫn về quê ngoại (CB-TG) chơi. Quê ngoại tui với những con kênh chằng chịt, hồi đó muốn vào phải đi xuồng vô chứ ko chạy xe máy vô đc như bây giờ. Đó là lần đâu tiên đi cầu khỉ bị té xuống kênh, uống nước. Sau khi được vớt lên bờ lại thấy “thích” mới lạ. Lần tiếp theo ngồi xuồng – xuồng lật – uống nước no căng – từ đó biết bơi – kì cục chưa. Cả 2 lần bà ngoại thì lo xanh cả mặt còn Kong thì vô tư nhởn nhơ. Rồi những lần tiếp theo là những đêm đốt lá dừa chạy chơi trên bờ kênh. Bà ngoại hù “mày đi đêm, ma giấu nhét đất sét vô miệng”, sợ thì có sợ nhưng tới đêm vẫn lén đi ra các bụi tre trên bờ kênh xem “ma” nó như thế nào, để rồi khi tắt lá dừa là ù té chạy miết về. Rồi tới lượt ông ngoại dẫn Kong đi câu (chủ yếu là thich cái cảm giác đi về đồng quê). Cả vùng Bình Chánh, Thủ Thiêm và Cát Lái ko nơi nào là ko có vết xe đạp của 2 ông cháu. Và còn nhiều nữa …

Khi lên lớp 8 thì ko còn đc ngoại dẫn về quê nữa, rồi cũng ko còn muốn đi câu (quả thật với tui việc câu cá rất chán) nhưng kí ức vẫn còn theo tui mãi. Lớn lên giữa thành phố ồn ào tấp nập tui cũng như bao thằng con trai khác mê game và những trò giải trí chốn đô thị, kí ức về vùng quê bình yên dần phai mờ …

Bẳng đi gần chục năm tui lại được về quê ngoại. Lần này tui về với 1 niềm vui. Tui say sưa chèo xuồng dọc theo các con sông nhỏ. Tui tận hưởng sự vui vẻ này và tuyệt nhiên ko nhớ 1 tí gì về những kí ức hồi nhỏ. Quay về và lại bị cuốn vào cuộc sống thành thị với bao toan tính …

Đã lâu lắm rồi mới về lại quê ngoại. Lần này trở về với nỗi buồn nhân đôi. Mọi thứ thay đổi nhiều. Tui đi bộ trên con đường đất ven kênh ngày nào (giờ đã thành đan). Kí ức như 1 video clip đc quay ngược về. Chợt nghe tiếng gọi: “thằng T.., có phải thằng T.. ko ?”. Tui giật mình, bên kia kênh 1 bà già đang gọi tui. Đã hơn chục năm ko ai gọi tui bằng cái tên này cả. Thì ra là bà Mười. Tui lật đật về lấy xuồng chèo qua. Hơn chục năm rồi bà Mười vẫn nhớ tui: “tao nghe mày về hôm qua”. Bà nói xong tui chợt thấy mình vô tâm quá. Mắt bà giờ chỉ thấy mờ mờ, bà sống với anh con út chưa vợ trong căn nhà tàm tạm gạch và lá. Sau khi thăm hỏi 1 hồi tui bóp chân và cho bà 1 ít tiền, bà vui ra mặt. Tui biết bà vui vì tấm lòng của tui chứ bà già cả rồi, mắt lại mờ suốt ngày chỉ loanh hoanh trước sân nhà chứ có đi đâu đc mà xài tiền. Tui chèo xuồng về mà kí ức trong đầu tiếp tục nhảy múa. Mười mấy năm trước có 1 thằng nhóc té sông uống nước trước cửa nhà bà. Khi “thằng nhóc tui” về SG bà chỉ cười: “thằng nhỏ dễ thương, tao cho mày cặp gà dzìa SG nuôi”. Kí ức vẫn còn đó chỉ có con người vô tâm quên đi …

Trên chuyến xe đò về SG tui nghe đc vài câu vọng cổ “… là quê hương với tấm lòng mênh mông của má, là cơn gió ru ta êm ả buổi trưa hè …” Về tới SG rồi tui cảm thấy các dòng sông như chảy trong máu mình, các mảnh ruộng, vườn cây như đã ăn sâu trong đầu. Tui bắt đầu lấy xe máy chạy lang thang qua các vùng Bình Chánh, Thủ Thiêm, Cát lái … nơi mà tui và ông ngoại từng đi câu. Rồi tới các con đê của các sông gần SG (với sự trợ giup của internet). Tình cờ tui biết đến “phượt.com” và nhà ĐTM rất vui vẻ. Nhờ ĐTM mà Kong đc biết và đi nhiều hơn. Cảm ơn nhà ĐTM và anh Barandom
 
Cái Bè Tiền Giang là cùng quê với mình rồi đó, dù mình sinh ra ở SG nhưng được Má gởi về quê nội đến lúc lên 3 mới lên SG sống, có lẽ chính vì vậy mà mỗi khi về quê chạy xe máy vừa hết lộ, đến đường đất vào nhà nội là mình cảm giác bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến hết,có lẽ mùi đất,mùi cây cỏ quê hương đã làm gợi lên trong lòng mình một nỗi niềm nôn nao khó tả.Tết vừa rồi ham chơi với bạn bên Vĩnh long quá,tối mịt mới về, vừa chạy đường đất vừa run, 1 bên là bờ sông,1 bên là bờ rào kẽm gai, đường nhấp nhô, trời thì tối thui, tiếng ếch nhái kêu, sợ ma muốn chết, và còn phải bò qua mấy cây cầu gỗ mục nữa. 1 mình mình chạy mà lòng cứ nghĩ rằng "cùng lắm là người và xe cùng bay xuống sông mò tôm bắt ốc" không có gì phải sợ cả,hii, và dù cho các anh chị em họ,tất cả đều trưởng thành và sinh sống ở SG nhưng không hẹn mà gặp, mỗi khi tết đến đều bồng bế vợ/chồng, con cái về nơi chôn nhau cắt rốn đáng yêu này. Cũng vì là gốc miền Tây nên mình bén duyên dễ dàng với nhóm ĐTM, bởi lẽ dân miền Tây đều có chung 1 điểm là: thật thà,chất phát và hiếu khách mà..:)
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,670
Bài viết
1,171,108
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top