K làm nốt cho hết loạt ĐTM và TGLX rồi sẽ quay lại với vườn chôm chôm.
Xe lôi
-----------------------
Đã bao chuyến đi ĐTM rồi tôi cũng không nhớ nữa thế nhưng vẫn cảm giác thiếu thiếu. Và rồi trong chuyến đi vừa rồi cảm giác đó đã đc thay thế bằng cảm xúc vỡ òa. Không uổng công lặn lội khắp ĐTM bấy lâu, tôi gần như đã mãn nguyện.
Buổi tối đó, bầu trời đầy sao, trăng lưỡi liềm sáng trưng. Tôi đứng giữa cầu kênh 15 (xã Hưng Thạnh, Trường Xuân) mà lặng đi. Xung quanh là biển nước bao la, trời tối om không đèn. Gió thổi lồng lộng, không gian yên tĩnh nghe rõ tiếng vỗ của nước vào bờ. Xa xa thấp thoáng vài nóc nhà giữa đồng nước mênh mông còn thắp đèn. Thứ ánh sáng đó làm con người ta bị mê hoặc. Nếu như ban ngày nhìn đồng nước bao la thấy thích thì bóng tối trùm xuống khiến ta cảm giác sợ, sợ "lạc" giữa biển nước mênh mông tối om đó. Những đốm sáng trên đồng nước bao la khiến cho ta cảm thấy ấm lại phần nào. Chính lúc này khơi dậy trong con người ta nỗi cô đơn tiềm ẩn. Ừ thì "giang hồ, ta chỉ giang hồ vặt". Tôi cứ đứng đó quên hết thời gian cho tới khi 1 anh nông dân chèo xuồng đi lưới cá tấp vào "hỏi thăm" tôi. Tán dóc 1 hồi thì cũng hết và ... về nhà thôi.
Trăng mùa nước nổi. Do ko có tripod và trình cùi nên chỉ đc thế này thôi (ko hiện lên trăng lưỡi liềm đc)
Xin tặng pà con bài thơ
Giang Hồ của tác giả
Phạm Hữu Quang.
Giang Hồ
Tàu đi qua phố, tàu qua phố
Phố lạ mà quen, ta giang hồ
Chẳng lẽ suốt ngày bên bếp vợ
Chẻ củi, trèo thang với… giặt đồ?
Giang hồ đâu bận lo tiền túi
Ngày đi ta chỉ có tay không,
Vợ con chẳng kịp chào xin lỗi
Mây trắng trời xa, trắng cả lòng…
Giang hồ ta ghé nhờ cơm bạn
Đũa lệch mâm suông cũng gọi tình
Gối trang sách cũ nằm nghĩ bụng
Cười xưa Dương Lễ với Lưu Bình.
Giang hồ có bữa ta ngồi quán
Quán vắng mà ta chẳng chịu về
Cô chủ giả đò nghiêng ghế trống
Đếm thấy thừa ra một gốc si.
Giang hồ mấy bận say như chết
Rượu sáng chưa lưa đã rượu chiều
Chí cốt cầm ra chai rượu cốt
Ừ. Thôi. Trời đất cứ liêu xiêu…
Giang hồ ta chẳng thay áo rách
Sá gì chải lược với soi gương
Sáng nay mới hiểu mình tóc bạc
Chợt tiếng trẻ thưa ở bên đường.
Giang hồ ba bữa buồn một bữa,
Thấy núi thành sông biển hoá rừng
Chân sẵn dép giầy, trời sẵn gió
Ngựa về. Ta đứng. Bụi mù tung…
Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
Hình như ta mới khóc hôm qua
Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.
Phạm Hữu Quang