Bác cứ gẹo em.
) Nhà em phía sau trường tiểu học An Hội, Mà sao bác rành thế nhỉ.
@ bạn Tân: Hihi, xóm đạo Tha La của bạn nổi tiếng xưa giờ ai mà chả biết! Ai đến đấy cũng sẽ nhớ đối diện nhà thờ là Trường tiểu học An Hội. Đơn giản vậy thôi mà.
Còn Tha La Xóm Đạo, uhm, tớ biết đến tên từ cách đây đâu chừng 20 năm. Khi ấy tớ chừng 13-14 tuổi, đang học lớp 7 lớp 8 gì đó. Cái tuổi dậy thì bắt đầu mộng mơ, lục lọi thơ tình chép đầy vở… Thú vị 1 điều là khi ba tớ phát hiện những “biểu hiện bất thường” của thằng con trai liền … vác ra 1 quyển sổ thơ của chính ông mấy mươi năm trước, khi ông ở độ tuổi bằng tớ ở thời điểm đó. Theo lời ông kể thì khi đó ông học đệ lục đệ ngũ gì đó (?) Qua bao nhiêu năm loạn lạc, chiến tranh, đói khổ triền miên mà vẫn khư khư giữ mấy thứ “vớ vẩn” này. Thiệt hết biết!
Quyển sổ thơ đã sờn gáy, màu giấy đã ố, đôi chỗ mực loang … Cả quyển thơ được trình bày rất đẹp và công phu, chữ viết bay bướm, bố trí lả lướt lắm, trang nào cũng có hình vẽ minh họa do ba tớ vẽ…. Ặc ặc… Về khoản này thì tớ phải gọi ba bằng … cụ. Cầm quyển thơ tớ mừng như bắt được vàng. Lần giở những trang thơ cũ có cảm giác nao nao. Cảm giác đó bây giờ vẫn thế. Cảm giác như quay ngược về mấy mươi năm trước, được là 1 thiếu niên của thập niên 50 – 60… Cảm xúc lạ lắm.
Rất nhiều bài thơ đủ thể loại được chép công phu và lung linh. Nào TTKh, Xuân Diệu, Tế Hanh, Bích Khê, Hàn Mặc Tử, Nguyễn Bính, Ngân Giang… và cả những tác giả tớ chưa hề biết tên. Có những câu thơ rất đẹp:
“…
Này đây là đóa hoa tim
Hai tay kính cẩn dâng em khối tình…”
“…
Tôi đi dong ruổi đường mây
Chí trai hồ thỉ quên ngày tang thương
Cho lòng bớt hận sầu vương
Vui câu tình đẹp khi còn dở dang
Dù rằng người ấy sang ngang
Nhưng tôi cũng đã cưới nàng trong tim!”
Trong đó, có bài thơ “
Tha La Xóm Đạo” dưới tên tác giả
Vũ Anh Khanh. Bài thơ dài hàng trăm câu. Ngày ấy tớ thuộc cả bài. Bây giờ cơm áo gạo tiền cào cấu rơi rụng mất mấy đoạn.
Theo lời ba tớ kể (tớ chưa check lại), bài thơ này vốn không có tên, chỉ là bài thơ được chép trong tiểu thuyết “Nửa Bồ Xương Khô” của tác giả Vũ Anh Khanh. Sau này bài thơ được phổ nhạc. Nhạc hay quá nên cái tên Tha La trở nên nổi tiếng không biên giới…
Từ đó cái tên Tha La Xóm Đạo đeo đẳng tớ mãi.
Đến cách đây hơn năm, khi tớ lại được sổ lồng tung tẩy tha hương cầu thực ở đất SG, thế là đi thôi. Cùng con 67 cùi bắp định đi Tân Biên, Bình Thạnh rồi ghé Tha La… Nhưng dường như chưa có duyên, gãy gánh dọc đường đành quay về với 1 cục tức. Ghét quá để đó đến tận đầu năm nay mới thực hiện được. Ghé đến Tha La mới phát hiện mình đến đúng ngày lễ phục sinh. Cũng trùng hợp nhỉ?!
Ảnh họ đạo Tha La này:
Tớ đến Tha La không tìm gì kiếm gì. Chỉ là để thỏa nỗi niềm từ bé khi cái tên Tha La vô tình đọng lại trong tâm trí kèm theo những cảm xúc ngây ngô của thời niên thiếu về thời cuộc, về phận người. Với tớ chỉ thế là đủ.
(Sr cả nhà bị em chiếm đất lan man! :T:T:T)