What's new

[Chia sẻ] Đồng Văn - Đồng Văn

Cắn 1 miếng paparoti và em nhớ Đồng Văn...đừng thắc mắc và đừng hỏi tại sao...bởi tự nhiên nó thế. Có thể, cái vị thơm nồng của trứng và của bơ nó giông giống với cái nồng nàn khí trời của mãnh đất đá tai mèo, của những thửa ruộng hoa và những nụ cười sáng ngất lúc chiều về. Cứ ngỡ cái đất tình ấy chẳng thể lay động được em nhưng chỉ là ngỡ mà thôi. Có những lúc dấu kín, đề mặc nỗi nhớ tồn tại một ngóc nào đó, nhưng vô tình đọc phải 1 cái tên, Sủng Là, Phố Cáo, Phó Bản... vô tình 1 dòng tin trên báo mạng, em lại nghe tim mình đập rộn...Em đi nhiều, cũng thật nhiều rồi, nhưng Đồng Văn...lại như có 1 ma lực nào đó, cuốn hút đên lạ, cũng ám ảnh đến lạ... Em nhớ con đường quanh co với những khúc cua tay áo ẩn hiện trong sương.Nhớ cái cảm giác đặt chân lên đỉnh cao nhất của Lũng Cú, lá cờ đỏ bay phần phật trong gió, tiếng hát nàng sơn nữ thâu trong băng phát ra văng vẳng...một cảm giác hãnh diện,về cái mảnh đất thiêng liêng tổ quốc, và...về cả chính em. Trong miền nhớ của em có dinh họ Vương u ám ma mị trong chiều nhá nhem, với câu chuyện về những đồng bạc hoa xoè, những cây thuốc phiện, giọng chị gái hương dẫn người Tuyên Quang đều đều, vang vang...bước lên bậc thang cao, lặng lẽ ngắm nghía từng gian phòng vắng lặng, nhắm mắt, em tưởng tượng lại cái cảnh cách đây hơn 100 năm, cụ Vương Chí Sình nghiêng người rít ống điếu, người hầu ra vào giăng giăng, cô vợ 2 ngâm mình bằng sữa dê trong bồm tắm đẽo bằng đá tai mèo có hình nữa vằng trăng... Nhớ buổi chiều hoang hãi chạy xe trên con đường Hạnh Phúc, mặt trời khuất thật nhanh sau núi, có những khúc tụi bạn chạy nhanh, nhìn phía trước phía sau, chỉ còn mình em với chiếc Dream còm, với núi, với đá và với cây lá lặng im. Cảnh ấy ko buồn, không hề buồn nhưng em nghe mình nao động. Biết không, lúc ấy, em tự nói với mình, nếu sau này em lấy chồng, trước ngày cưới, em sẽ cùng anh ấy trở lại đây, cùng nhau lòng vòng những con đường kia, cùng phát kẹo cho những cô cậu nhóc mặt lấm lem nhưng lúc nào cũng cười toe và sẵn sàng vẫy tay với những vị khách phương xa, cùng đứng trên đỉnh cao hét vang, cùng chụp những tấm ảnh ở đồng hoa Tam giác mạch....có là ngớ ngẫn không ấy nhỉ, hay là hoang đường quá thôi, mà kệ đi, đôi lúc những ý tưởng dở hơi làm cho mình cảm thấy cuộc sống thú vị hơn.

Ngoài ấy lại trở lạnh, thương lắm bà thím Sủng Là mỗi chiều chân trần gùi gùi lá to gấp đôi thân người, lội bộ quãng đường vài cây số. Người vợ Mông dắt ngựa, phía trên là anh chồng say khướt sau phiên chợ cuối tuần, lầm lũi trong sương trắng. Đợi em nhé, khi em đã tìm ra và kéo được anh ấy lên đây, lạy trời....Đồng Văn vẫn nguyên vẹn vậy giùm em...!
 
nghe tác giả miêu tả và mọi người khen ngợi làm mình cũng có ham muốn được trải nghiệm 1 lần ^^
mong tác giả cho xin cái lịch trình cụ thể của bạn để mình cũng đc có những cảm xúc như vậy nha :">
 
Đồng Văn cũng là 1 trong những nơi ấn tượng nhất mà mình từng đến.

Rất mong được đọc những cảm xúc riêng của tác giả topic về Đồng Văn.
 
Lần đầu tiên khi đến Hà Giang nói chung và Đồng văn mình nghĩ là chổ này ngoài đá thì còn có gì nhỉ? Khi đi xong rồi về lúc nào cũng muốn được đi lại nữa. Đây đúng là nơi mà tình cảm chân thành của mọi người được đưa ra đầu tiên chứ không phải tiền bạc. I love Đồng Văn :)
 
Đồng Văn lên bao lần cơ mà chán mỗi cái là đồ ăn không có mấy , gặp mùa anh em lên đông là i rằng chết đói :)))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,675
Bài viết
1,171,167
Members
192,350
Latest member
buyhotmail1947
Back
Top