biendaikho
Chớ có dây vào
Sau hành trình Theo dấu người tình nhiều kỷ niệm, chúng tôi chia tay, và hẹn gặp nhau trong một hành trình mới. Lầ này là theo cánh hải âu với 4 ngày rong ruổi trên những con đường ven biển đẹp tuyệt vời của miền trung. Bỏ qua Quốc lộ 1 đông đúc, khói bụi mịt mù, chúng tôi lang thang trong những con đường nhỏ, theo bờ biển mà đi.
Sài Gòn đón tôi bằng những cú chao đảo của chiếc A320 trong cơn mưa. Bạn bè bảo Sài Gòn nắng lắm, nóng lắm, nhưng đúng ngày tôi vào, nó đón tôi bằng một cơn mưa. Thành phố bổng dưng mát mẻ, con người, cỏ cây, hoa lá, tất cả đều được gột rửa.
Như mọi lần, bạn đón tôi.
Đó là một ly cafe vội ở Miền Đồng Thảo, chuyến bay bị delay, dù sao cũng đã trễ giờ đến buổi họp báo. Chúng tôi ngồi bên nhau, nói với nhau đủ thứ chuyện cho bù những ngày không gặp. Sài Gòn với tôi bao giờ vẫn vậy, đó là nơi gặp gỡ của những người bạn.
Sài Gòn đêm không ngủ, người Sài Gòn không ngủ, và với những người đang thèm khát từng phút giây dành cho nhau, chẳng ai muốn đi ngủ. Chúng tôi thức, thức trọn một đêm.
Mặc cho ngày mai là ngày đầu tiên của cuộc hành trình.
Theo cánh hải âu của tôi bắt đầu như vậy!