Tổng kết chuyến đi:
- Số km thực tế đã đạp : 1066km bỏ qua Gò Công và Vĩnh Long.
- Trước khi đi cân nặng 65kg về 64kg.
- Té 5 lần , 4 lần do ngừng lại chỉ tháo can bên trái vẫn giữ can bên phải, bánh trước xoay, xe mất thăng bằng, té (vì 2 túi sau khoản hơn 12kg). Khi té đầu gối quị xuống xe nghiêng về bên phải, đè lên người. Do vậy bác nào dùng MTB chở đồ nặng phía sau khi ngừng phải tháo can 2 bên cho chắc ăn.
- Chi phí thiệt hại khoảng 2t7 trăm ngàn
- Khách sạn đa số ở miền tây đều có giá 200 ngàn có wifi còn nhà nghĩ có giá rẽ hơn có nơi 60 ngàn. Ở Hồng ngự và Trà Vinh giá sinh hoạt rẻ nhất. Khách sạn có wifi 120 ngàn, dĩa cơm sườn khoảng 15 ngàn.
-Nước đem theo trong mỗi chặng là khoảng 4l, mình chia nhỏ đựng trong chai nhôm mỗi chai khoảng 800ml, vì có những đoạn 10km không có chổ bán nước.
-Nước uống nên pha 2 muỗi canh đường và 1/2 muỗi caphê muối cho 1l nước trắng, rất hiệu quả.
- Đem theo bình nhựa nấu nước nhưng chỉ nấu nước suối sôi để ăn mì vì sáng sớm không ai bán đồ hết. Nước uống tuyệt đối không dùng nước tại nơi mình đang ở để nấu sôi uống, nên dùng nước suối đóng chai, hơi tốn kém tí nhưng chắc ăn.
- Thức ăn chủ yếu là chuối và bánh xăng quít, tuy chuối hơi khó bảo quản nhưng cực kỳ hiệu quả, trong suốt hành trình mình dùng gần 15 nãi chuối, nhờ vậy không bị bón.
- Riêng mình khi đạp trên 5h thì phần da đưới mông và 2 bên bẹn bị ma sát mỏng đi và rất rát. Mình còn nhớ tour đầu tiên từ Cần Thơ đi Bạc Liêu, khi vừa tới Bạc Liêu thì rát chịu không nổi, nhưng nhờ có mang theo chai thuốc thoa nên sáng hôm sau không hề hấn gì, da dẽ chổ đó láng mịn như da em bé vậy. Khi tour thứ 2 bắt đầu mình dùng thử thuốc nầy bôi vào những chổ đó, quả thật kết thúc tour 120km mà mình không có cảm giác đau hay rát những phần đó nữa. Khi thoa vào thì cảm giác khô thoáng rất thoải mái không chèm nhẹp như bô mát thường dùng. Khi kết thúc tour và tắm thì mới thấy phần thoa thuốc hơi nhớt thôi. Mình dùng chai nầy trong suốt hành trình còn lại cho tới chặn cuối không dùng nó vì bỏ quên ở Trà Vinh nên khi về tới nhà thì rát đế 3 ngày chưa hết. Đây chỉ là kinh nghiệm riêng của mình thôi bác nào dùng có biến chứng gì mình không chịu trách nhiệm đâu nhá. Tên thốc là Gentrisone 12 ngàn 1 chai ( thuốc chống hâm tả cho em bé).
Trước khi tour nầy bắt đầu mình rất ngao ngán, đây cũng là cảm giác chung của những người không chơi xe đạp hay chỉ chơi xe đạp cự ly ngắn thôi và ngay cả bản thân mình cũng đều cho mình là thắng điên khi đạp xe hơn 1000km như vậy. Nhưng xin thưa rằng khi thực hiện rồi thì giống như con nghiện, càng đạp càng hăng, giống như cơ thể mình tiết ra 1 chất gì vậy đó. Nó làm cho mình mất đi cảm giác ngao ngán, mệt mỏi mà thay vào đó là cảm giác chinh phục bản thân mình những km trước mắt. Cảm giác nầy rất khó tả chỉ có được đối với các bác đi tour đường dài mà thôi.
Riêng bản thân tôi, tôi chọn đạp xe xuyên suốt buổi trưa luôn, vì rất sợ đạp xe vào chiều tối rất nguy hiểm. Đạp xe lúc trời đứng bóng cũng rất nguy hiểm không kém vì dễ dẫn tới say nắng. Nhưng đối với mình thì vẫn thấy thoãi mái sau khi che chắn kỹ uống nước đầy đủ thì khi đạp vẫn thấy mát, chỉ có đứng 1 chổ là nóng thôi. Cái nầy cũng không khuyên các bác hay bị say nắng áp dụng nhé.
- Đi quốc lộ ở miền tây các bác phải chú ý người dân chạy ngược chiều trên lane dành cho xe 2 bánh với tốc độ chóng mặt luôn. Hoặc các bác xe tải vô tư dừng đỗ trên lane nầy do vậy khi muốn lách ra phải quan sát kỹ xe phía sau.
-Nếu có thể nên mang theo laptop pót bài từng chặng lên cho bà con xem mà động viên mình, điều nầy rất tốt, nó còn làm cho mình không có thời gian nghĩ ngợi lung tung nữa.
- Về thuốc bổ thì mình uống Pharmaton 1 viên trước khi khởi hành, còn thuốc giảm đau thì uống Tylenon thay vì alaxan vì bác Nghĩa có nói uống alaxan dễ bị đau bao tử và đem cho mình chục viên Tylenon.
- Đồ đạc đem theo chỉ nên mang 2 bộ đạp xe và 1 bộ đi chơi thôi. Mình mang theo tới 4 bộ lận.
- Giặt giủ: Sau mỗi tour nên gặt liền, nên mua gói xà bông nhỏ giặt xong treo gần máy lạnh hay quạt máy sáng hôm sau là khô liền.
-Phải có bản đồ giấy nếu không, nghe lời người dân có khi lại đi còn xa hơn như chặng cuối của mình.
nhớ tới đâu viết tới đó