nguyenhuytam
Phượt thủ
Brussels _ Trái tim Châu Âu
Bài viết đăng trên tạp chí Esquire Vietnam, tháng 8/2017. Bản full, chưa edit và tưng tửng như giọng văn trước giờ của Tâm, khác bản lên báo một chút!
Từ Toulouse, tôi thấy khó khăn trong việc lựa chọn thành phố sắp tới. Tôi với H. ngồi cả buổi chỉ để tìm vé máy bay. Theo lịch trình ban đầu, tôi sẽ bay về Vienna, Áo để bắt tàu đi thị trấn bé nhỏ Hallstatt nằm dưới chân dãy Alps mờ sương. Tùng bảo, có bus đi từ Prague nhìn cảnh làng quê cũng hay. Ở Prague lại có em Jul đợi mình ở đấy, hứa hoài mà vẫn chưa sang thăm được. Mà vé khi đó thì đắt lòi ra, lại ôm cái vali cồng kềnh rồi quay lại Paris nên thấy không khả dĩ. Phải kiếm đường bay nào đơn giản, gọn gàng nhất chứ không muốn mấy ngày còn lại trong hành trình phải vật vã ra. Ô thế thì đi thành phố ước ao Warsaw của Ba Lan vậy. Nói là thành phố ước ao vì khi đọc Loneliness on the net của Janusz L.Wisniewski đã yêu thích thành phố này rồi. Cũng lại là vấn đề vé máy bay, phải quá cảnh ở đâu đó.
Trong cơn tuyệt vọng vì phương án nào cũng không khả thi thì không hiểu tại sao trong đầu lại nghĩ đến Brussels, Bỉ. Thành phố được gọi là Trái tim của Châu Âu, vé máy bay một chiều 234 Euro cũng mắc banh, mà thôi, từ Brussels chỉ đi tàu một tiếng là về tới Paris để bay về Việt Nam. Lỡ ngộ nhỡ có chuyện gì cũng phản ứng nhanh gọn lẹ hơn các thành phố xa xa khác. Mình thích thì mình làm thôi, mặc dù trước đó Brussels hay Bỉ chưa bao giờ nằm trong danh sách wish list. Đơn giản nghĩ là nó nằm sát Paris, muốn đi khi nào chả được. Đôi khi, sự tình cờ lại là một điều hay.
Buổi sáng trời lành lạnh, H. đưa tôi ra sân bay. Đường tram trước cửa nhà chạy hoài thì H. mới phát hiện nó sai hướng, nên phải đi ngược lại. Mặt thì cười cười mà trong bụng cứ lo lo, rủi trễ nữa chắc ăn mày luôn. Vậy mà vẫn có thời gian uống cà phê sau khi check in, ăn thêm cái bánh lót dạ, còn 20 phút nữa bay thì lững thững đi vào. Ố mài chuối, thấy bà luôn rồi. Cái hàng trước mặt nó dài không thể tưởng tượng nổi, nếu đợi cái hàng này chắc phải 1 tiếng nữa mới tới cửa kiểm tra hành lý xách tay. Trong cơn bấn loạn, mặt cắt không còn hột máu, tôi làm liều hỏi cậu thanh niên đứng đầu hàng: Cậu có thể giúp tôi một chuyện được không? Số là tôi bị muộn giờ bay, tôi chìa vé ra, nên có thể nhờ cậu cho tôi xin được qua trước không? Cậu thanh niên nói một câu làm tôi nhớ mãi: I have no problem with that, you can ask them, (Tôi không có vấn đề gì cả, anh hỏi họ xem) và chỉ vào mấy người phía sau. Liền sau đó là một phản ứng ngoài mong đợi của tôi, nguyên cái hàng dài kêu lên: Đi nhanh đi, mày chạy đi mới kịp, đi trước đi... Tôi chỉ kịp ngoái lại cảm ơn rồi chạy như bay trong sân bay.
Vậy là tôi đến Brussels, Trái tim của Châu Âu trong sự tình cờ. Mà ngộ là cái gì tôi càng tính thì càng làm không được, chỉ có cái gì tình cờ thì lại mang đến những kết quả đáng kinh ngạc. Vâng, tôi có những ngày ở đây thật đáng kinh ngạc.
Tôi hay ví von Paris như một bà già thanh lịch cô đơn trong giá rét, còn Barcelona như một cô gái đôi mươi tung tăng dạo phố. Thì Brussels là sự tổng hoà hoàn hảo của 2 thành phố kia. Nói sao nhỉ, có nghĩa là thành phố này có kiến trúc đẹp như Paris nhưng đậm đặc hơn, và con người thì vui vẻ giống như người bên Tây Ban Nha. Bây giờ mình nói về sự đậm đặc trước. Sau khi quăng cái vali vào phòng airbnb thì tôi lao ra đường. Thành phố những ngày gần cuối đông, cái lạnh vẫn còn len vào trong áo. Hai bên đường hoa nở nhiều, nắng rọi trên đường. Đó chắc chắn là một ngày đẹp trời ở đây, tôi rảo bước nhanh. Cứ thế tôi đi cả một buổi chiều, đi qua nhiều con đường, nhiều địa danh, khám phá nhiều điều kỳ diệu. Và tôi có một Brussels đậm đặc khi buổi chiều đó tôi gần như đã đi hết các địa danh quan trọng của thành phố này. Thành phố không quá rộng lớn như Paris, chỉ cần nhắm hướng về Quảng trường Lớn thì hầu như sẽ đi qua tất cả. Mà hỏi có dễ đi không thì tôi trả lời quá dễ, vì chỉ cần nhìn lên trời, toà nhà nào có chóp nhọn cao nhất chính là Quảng trường Lớn (Grand Place) nơi mà Victor Hugo ca ngợi là quảng trường đẹp nhất thế giới, được Unesco ghi nhận là Di sản văn hoá nhân loại. Mà các toà nhà cổ ở Brussels thì phải nói là siêu đẹp, xây dựng theo các trường phái Phục Hưng cái gì đó không rành, nhưng với con mắt ngây ngô của mình thì đẹp quá sá đẹp. Nhà cửa chỉ sơn các màu của tự nhiên như nâu đất, vàng đất, xám... chứ không có xanh đỏ tím vàng.
Mấy ngày này, cả Châu Âu lo ngại chuyện khủng bố. Mới hôm qua ở London đã có kẻ lao xe vào đám đông, đúng một năm trước nổ bom ở chính Brussels này. Nên khi ra đường, dù có hào hứng cách mấy tôi vẫn thấy lo ngại, nhất là khi đi vào những đám đông. Vậy mà, có đêm 12h tôi đi bộ ra toà nhà Bourse, thị trường chứng khoán Brussels được Napoleon cho xây dựng vào năm 1801, thấy nam thanh nữ tú chịu lạnh đứng ngồi trò chuyện đông vui rôm rả. Dường như lo ngại đang ở đâu rất xa, còn họ cứ ở đây vui cho một buổi tối cuối tuần đầy hứng khởi. Chuyện của 1 năm trước có 32 người thiệt mạnh và 300 người khác bị thương ở thành phố này không thể là bóng ma cứ ám ảnh những con người nơi đây. Tôi thích khung cảnh này, thích nhìn ngắm cái bình yên mà lại tràn đầy sức sống của một đêm đã khuya như thế này.
Một mình ở đây vài ngày, tôi mua thẻ dùng các phương tiện công cộng trong vòng 3 ngày để đi loanh quanh. Có thể dùng thẻ để đi tàu điện ngầm, xe buýt, hệ thống tram... Ở Brussels thích nhất là hệ thống tram. Tram là phương tiện di chuyển trong nội ô thành phố, chạy theo đường ray và hiện tại không còn nhiều thành phố trên thế giới còn loại hình vận chuyển này. Tôi thấy còn ở Hongkong, San Francisco, San Jose, Istanbul, Guangzhou... Vì thành phố nhỏ nên tram có thể tiếp cận được hầu hết các điểm quan trọng. Cứ leo lên đó ngồi mông lung nhìn ra cửa sổ, thấy chỗ nào đông vui thì nhảy xuống chơi chụp hình chán rồi lại leo lên đi tiếp. Chỗ nào xa qua thì đi bus, còn muốn nhanh thì chui xuống tàu điện ngầm. Có hôm đi tàu điện ngầm bị lộn line, 10h tối nhìn thấy hai bạn vô gia cư đánh nhau ở cái ga vắng hoe. Vội vàng chạy lên đường lớn, điện thoại thì hết pin nên không tìm thấy đường về quê mẹ, í lộn, nhà airbnb. Ngoài trời thì xuống còn có 4-5 độ, lạnh xanh mắt mèo. Lúc đó thấy có một đôi tình nhân đang đi ngang nên hỏi đường về Louis. Hai bạn đó nhiệt tình dẫn đi rất xa, xong chỉ mình lần theo đúng đường tram sẽ về đến nhà. Giữa đêm lạnh lẽo mà hai bạn nhiệt tình chỉ tôi chỗ này chỗ kia, đường này đường nọ, chợt thấy họ dễ thương làm sao. Mà con người ở Brussels này hầu như là như vậy.
Chỉ cần đứng ngoài đường, cái mặt Châu Á lơ ngơ hoặc ngu ngu là có người hỏi: Bạn có cần giúp gì không? Mà ngay cả cái người đầu tiên khi tôi gặp ở sân bay, thấy tôi loay hoay vì ko biết mua vé trên máy, đã chủ động nói: Tao biết mày mới đáp máy bay nên không có tiền xu trong người đâu, thôi để tao mua cho mày cái vé tàu vô thành phố. Vậy đó. Ở ngoài phố là những chàng trai cô gái xinh đẹp, cao ráo vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Họ nói thứ tiếng Pháp du dương, nhưng khi tôi hỏi bằng tiếng Anh thì họ sẽ trả lời bằng thứ tiếng Anh lưu loát, không bao giờ thiếu một nụ cười trên môi.
Những ngày ở Brussels, tôi sống chậm qua từng cơn gió lạnh của thành phố. Tôi đi bộ trong công viên, đến các nhà sách, đi vào chợ cuối tuần bán đầy đồ ăn và hoa hay giữa đêm đi coi Người đẹp và quái vật. Những trải nghiệm chậm rãi tuyệt vời không phải luôn luôn xuất hiện trong những chuyến đi, nhưng trong lần ở Brussels này, tôi thấy năng lượng mình được hồi phục nhanh. Cứ đói thì ăn, khát thì uống, mỏi thì dừng và suy nghĩ thì lại viết ra. Chẳng biết sao dạo này tôi lười biếng, đến các thành phố lạ chỉ muốn chậm rãi ơ hờ như thế thôi. Chậm mà nhớ, nhớ đến độ 2 tháng sau chuyến đi mới viết cái note này, mà mọi thứ như mới hôm qua...
Bài viết đăng trên tạp chí Esquire Vietnam, tháng 8/2017. Bản full, chưa edit và tưng tửng như giọng văn trước giờ của Tâm, khác bản lên báo một chút!
Từ Toulouse, tôi thấy khó khăn trong việc lựa chọn thành phố sắp tới. Tôi với H. ngồi cả buổi chỉ để tìm vé máy bay. Theo lịch trình ban đầu, tôi sẽ bay về Vienna, Áo để bắt tàu đi thị trấn bé nhỏ Hallstatt nằm dưới chân dãy Alps mờ sương. Tùng bảo, có bus đi từ Prague nhìn cảnh làng quê cũng hay. Ở Prague lại có em Jul đợi mình ở đấy, hứa hoài mà vẫn chưa sang thăm được. Mà vé khi đó thì đắt lòi ra, lại ôm cái vali cồng kềnh rồi quay lại Paris nên thấy không khả dĩ. Phải kiếm đường bay nào đơn giản, gọn gàng nhất chứ không muốn mấy ngày còn lại trong hành trình phải vật vã ra. Ô thế thì đi thành phố ước ao Warsaw của Ba Lan vậy. Nói là thành phố ước ao vì khi đọc Loneliness on the net của Janusz L.Wisniewski đã yêu thích thành phố này rồi. Cũng lại là vấn đề vé máy bay, phải quá cảnh ở đâu đó.
Trong cơn tuyệt vọng vì phương án nào cũng không khả thi thì không hiểu tại sao trong đầu lại nghĩ đến Brussels, Bỉ. Thành phố được gọi là Trái tim của Châu Âu, vé máy bay một chiều 234 Euro cũng mắc banh, mà thôi, từ Brussels chỉ đi tàu một tiếng là về tới Paris để bay về Việt Nam. Lỡ ngộ nhỡ có chuyện gì cũng phản ứng nhanh gọn lẹ hơn các thành phố xa xa khác. Mình thích thì mình làm thôi, mặc dù trước đó Brussels hay Bỉ chưa bao giờ nằm trong danh sách wish list. Đơn giản nghĩ là nó nằm sát Paris, muốn đi khi nào chả được. Đôi khi, sự tình cờ lại là một điều hay.
Buổi sáng trời lành lạnh, H. đưa tôi ra sân bay. Đường tram trước cửa nhà chạy hoài thì H. mới phát hiện nó sai hướng, nên phải đi ngược lại. Mặt thì cười cười mà trong bụng cứ lo lo, rủi trễ nữa chắc ăn mày luôn. Vậy mà vẫn có thời gian uống cà phê sau khi check in, ăn thêm cái bánh lót dạ, còn 20 phút nữa bay thì lững thững đi vào. Ố mài chuối, thấy bà luôn rồi. Cái hàng trước mặt nó dài không thể tưởng tượng nổi, nếu đợi cái hàng này chắc phải 1 tiếng nữa mới tới cửa kiểm tra hành lý xách tay. Trong cơn bấn loạn, mặt cắt không còn hột máu, tôi làm liều hỏi cậu thanh niên đứng đầu hàng: Cậu có thể giúp tôi một chuyện được không? Số là tôi bị muộn giờ bay, tôi chìa vé ra, nên có thể nhờ cậu cho tôi xin được qua trước không? Cậu thanh niên nói một câu làm tôi nhớ mãi: I have no problem with that, you can ask them, (Tôi không có vấn đề gì cả, anh hỏi họ xem) và chỉ vào mấy người phía sau. Liền sau đó là một phản ứng ngoài mong đợi của tôi, nguyên cái hàng dài kêu lên: Đi nhanh đi, mày chạy đi mới kịp, đi trước đi... Tôi chỉ kịp ngoái lại cảm ơn rồi chạy như bay trong sân bay.
Vậy là tôi đến Brussels, Trái tim của Châu Âu trong sự tình cờ. Mà ngộ là cái gì tôi càng tính thì càng làm không được, chỉ có cái gì tình cờ thì lại mang đến những kết quả đáng kinh ngạc. Vâng, tôi có những ngày ở đây thật đáng kinh ngạc.
Tôi hay ví von Paris như một bà già thanh lịch cô đơn trong giá rét, còn Barcelona như một cô gái đôi mươi tung tăng dạo phố. Thì Brussels là sự tổng hoà hoàn hảo của 2 thành phố kia. Nói sao nhỉ, có nghĩa là thành phố này có kiến trúc đẹp như Paris nhưng đậm đặc hơn, và con người thì vui vẻ giống như người bên Tây Ban Nha. Bây giờ mình nói về sự đậm đặc trước. Sau khi quăng cái vali vào phòng airbnb thì tôi lao ra đường. Thành phố những ngày gần cuối đông, cái lạnh vẫn còn len vào trong áo. Hai bên đường hoa nở nhiều, nắng rọi trên đường. Đó chắc chắn là một ngày đẹp trời ở đây, tôi rảo bước nhanh. Cứ thế tôi đi cả một buổi chiều, đi qua nhiều con đường, nhiều địa danh, khám phá nhiều điều kỳ diệu. Và tôi có một Brussels đậm đặc khi buổi chiều đó tôi gần như đã đi hết các địa danh quan trọng của thành phố này. Thành phố không quá rộng lớn như Paris, chỉ cần nhắm hướng về Quảng trường Lớn thì hầu như sẽ đi qua tất cả. Mà hỏi có dễ đi không thì tôi trả lời quá dễ, vì chỉ cần nhìn lên trời, toà nhà nào có chóp nhọn cao nhất chính là Quảng trường Lớn (Grand Place) nơi mà Victor Hugo ca ngợi là quảng trường đẹp nhất thế giới, được Unesco ghi nhận là Di sản văn hoá nhân loại. Mà các toà nhà cổ ở Brussels thì phải nói là siêu đẹp, xây dựng theo các trường phái Phục Hưng cái gì đó không rành, nhưng với con mắt ngây ngô của mình thì đẹp quá sá đẹp. Nhà cửa chỉ sơn các màu của tự nhiên như nâu đất, vàng đất, xám... chứ không có xanh đỏ tím vàng.
Mấy ngày này, cả Châu Âu lo ngại chuyện khủng bố. Mới hôm qua ở London đã có kẻ lao xe vào đám đông, đúng một năm trước nổ bom ở chính Brussels này. Nên khi ra đường, dù có hào hứng cách mấy tôi vẫn thấy lo ngại, nhất là khi đi vào những đám đông. Vậy mà, có đêm 12h tôi đi bộ ra toà nhà Bourse, thị trường chứng khoán Brussels được Napoleon cho xây dựng vào năm 1801, thấy nam thanh nữ tú chịu lạnh đứng ngồi trò chuyện đông vui rôm rả. Dường như lo ngại đang ở đâu rất xa, còn họ cứ ở đây vui cho một buổi tối cuối tuần đầy hứng khởi. Chuyện của 1 năm trước có 32 người thiệt mạnh và 300 người khác bị thương ở thành phố này không thể là bóng ma cứ ám ảnh những con người nơi đây. Tôi thích khung cảnh này, thích nhìn ngắm cái bình yên mà lại tràn đầy sức sống của một đêm đã khuya như thế này.
Một mình ở đây vài ngày, tôi mua thẻ dùng các phương tiện công cộng trong vòng 3 ngày để đi loanh quanh. Có thể dùng thẻ để đi tàu điện ngầm, xe buýt, hệ thống tram... Ở Brussels thích nhất là hệ thống tram. Tram là phương tiện di chuyển trong nội ô thành phố, chạy theo đường ray và hiện tại không còn nhiều thành phố trên thế giới còn loại hình vận chuyển này. Tôi thấy còn ở Hongkong, San Francisco, San Jose, Istanbul, Guangzhou... Vì thành phố nhỏ nên tram có thể tiếp cận được hầu hết các điểm quan trọng. Cứ leo lên đó ngồi mông lung nhìn ra cửa sổ, thấy chỗ nào đông vui thì nhảy xuống chơi chụp hình chán rồi lại leo lên đi tiếp. Chỗ nào xa qua thì đi bus, còn muốn nhanh thì chui xuống tàu điện ngầm. Có hôm đi tàu điện ngầm bị lộn line, 10h tối nhìn thấy hai bạn vô gia cư đánh nhau ở cái ga vắng hoe. Vội vàng chạy lên đường lớn, điện thoại thì hết pin nên không tìm thấy đường về quê mẹ, í lộn, nhà airbnb. Ngoài trời thì xuống còn có 4-5 độ, lạnh xanh mắt mèo. Lúc đó thấy có một đôi tình nhân đang đi ngang nên hỏi đường về Louis. Hai bạn đó nhiệt tình dẫn đi rất xa, xong chỉ mình lần theo đúng đường tram sẽ về đến nhà. Giữa đêm lạnh lẽo mà hai bạn nhiệt tình chỉ tôi chỗ này chỗ kia, đường này đường nọ, chợt thấy họ dễ thương làm sao. Mà con người ở Brussels này hầu như là như vậy.
Chỉ cần đứng ngoài đường, cái mặt Châu Á lơ ngơ hoặc ngu ngu là có người hỏi: Bạn có cần giúp gì không? Mà ngay cả cái người đầu tiên khi tôi gặp ở sân bay, thấy tôi loay hoay vì ko biết mua vé trên máy, đã chủ động nói: Tao biết mày mới đáp máy bay nên không có tiền xu trong người đâu, thôi để tao mua cho mày cái vé tàu vô thành phố. Vậy đó. Ở ngoài phố là những chàng trai cô gái xinh đẹp, cao ráo vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Họ nói thứ tiếng Pháp du dương, nhưng khi tôi hỏi bằng tiếng Anh thì họ sẽ trả lời bằng thứ tiếng Anh lưu loát, không bao giờ thiếu một nụ cười trên môi.
Những ngày ở Brussels, tôi sống chậm qua từng cơn gió lạnh của thành phố. Tôi đi bộ trong công viên, đến các nhà sách, đi vào chợ cuối tuần bán đầy đồ ăn và hoa hay giữa đêm đi coi Người đẹp và quái vật. Những trải nghiệm chậm rãi tuyệt vời không phải luôn luôn xuất hiện trong những chuyến đi, nhưng trong lần ở Brussels này, tôi thấy năng lượng mình được hồi phục nhanh. Cứ đói thì ăn, khát thì uống, mỏi thì dừng và suy nghĩ thì lại viết ra. Chẳng biết sao dạo này tôi lười biếng, đến các thành phố lạ chỉ muốn chậm rãi ơ hờ như thế thôi. Chậm mà nhớ, nhớ đến độ 2 tháng sau chuyến đi mới viết cái note này, mà mọi thứ như mới hôm qua...