Boston là thành phố bắt đầu của cuộc cách mạng Mỹ, sau đó lan sang các thành phố khác và Mỹ giải phóng khỏi Châu Âu. Lại từng là thuộc địa của Anh nên Boston là một thành phố vô cùng đặc biệt mà nếu quan tâm đến lịch sử Mỹ thì nhất định phải đến đây. Bạn sẽ thấy hồn Châu Âu len lỏi trong nếp Mỹ, có đôi khi tôi ngơ ngác như đang đi trên con đường gạch ở Ý hay đâu đó của Châu Âu. Nhưng tỉnh lại đi, đây là nước Mỹ, tôi đang ở Mỹ...
Một điều đặc biệt nhất khi nhắc đến Boston mà ai cũng biết, đó là các trường Đại học ở đây. Boston có trường đại học đầu tiên của nước Mỹ và bây giờ đã trở thành trường đại học hàng đầu thế giới: Harvard. Bên cạnh đó là trường Massachusetts Institute of Technology: MIT vô cùng nổi tiếng về công nghệ. Còn nhiều trường nổi tiếng nữa, nhưng thực ra tôi là cái đứa hám danh, nên vừa đến Boston thì buổi chiều phải chạy đến Harvard ngay. Khi còn sinh viên, tôi nghĩ là ai cũng một lần mơ được đến Harvard nhỉ? Để được xếp mình vào những con người xuất chúng nhất thế giới, để được tiếp nhận những kiến thức hoàn hảo, và để nâng cánh những ước mơ. Nhưng đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ, đâu phải ai sinh ra cũng là thiên tài. Tôi cũng vậy, ngoại trừ cấp 1 cấp 2 được hạng nhất, từ khi lên cấp 3 đến hết đại học thì chưa bao giờ nằm trong top 5. Tự hiểu, nên Harvard vẫn chỉ là cái tên trong tiềm thức. Nhưng với một đứa hám danh thì khi được khơi gợi, tiềm thức trở nên linh hoạt một cách đáng ngạc nhiên.
Buổi chiều, tôi bước ra khỏi trạm tàu điện ngầm Harvard. Trời không quá lạnh nhưng có nhiều gió. Ghé quán phở Hòa, nhưng tôi ăn cơm sườn. Đi Mỹ tôi ít ăn phở, vì ăn xong sẽ nhanh đói. Không có cái kiểu bước ra đầu ngõ là có bún bò Huế, bún riêu, bánh canh, bò bía... đâu. Cho nên mỗi lần ăn là phải suy nghĩ dữ lắm, ăn làm sao để có sức mà đi, lâu đói vì mỗi lần ăn là mỗi lần khó. Quán phở nằm trong trung tâm nho nhỏ, Hoàng tìm không được nên gọi điện đến, ai ngờ ông chủ chạy ra đường đón. Dịch vụ tuyệt thế còn gì. Ăn xong rồi thì đi Harvard nhé, nôn lắm rồi đây

)
Đó là một buổi chiều chệnh choạng tối. Khi bước qua cánh cổng sắt cao, tôi biết mình đang bước vào thế giới của những thiên tài. Một, họ thông minh tột đỉnh. Hai, họ giàu có tột đỉnh. Nhanh chóng, tôi địa ngay những con người xung quanh coi họ có khác gì mình không? Ờ không. Hai mắt, một mũi một miệng. Cái khác biệt chắc là não họ có nhiều nếp nhăn hơn. Mỹ có, Châu Âu có, Á có, da đen có. Khuôn viên Harvard mênh mông rộng như một khu phố. Những hàng cây trụi lá mùa đông nằm hai bên vệ đường, những giảng đường sáng đèn, thư viện, tượng đá... và khách du lịch. Chắc chắn rồi, đâu chỉ có chúng tôi là khách ở nơi này. Nhìn xung quanh đi, ai cầm máy chụp hình hoặc điện thoại chụp điên cuồng đích thị là khách du lịch rồi. Chúng tôi cũng nhanh chóng nì hào nì hèo nhờ 2 cô gái Trung Quốc chụp hình dùm. Vậy thôi mà cũng thoả lòng ghê gớm...
Có một buổi sáng Boston gió mạnh kinh khủng. Nếu những ai ở vùng lạnh sẽ biết, khi trời lạnh mà có gió thì ôi thôi nó lạnh đến kinh hồn. Mà không hiểu sao ở đây gió nhiều như thế, đến độ có người đi ngược để gió không thổi vào mặt. Tôi lạnh đến độ không cầm điện thoại được, tay lúc nào cũng đeo găng và bỏ vào trong túi áo. Thôi không ổn rồi, không thể nào sống ở vùng lạnh được rồi. Mắc cười nhất là tôi với Hoàng như ninja rùa, chạy thật nhanh và nấp vào các góc của những ngôi nhà. Trong những tình huống này, không có sợ quê sợ ngại gì hết. Làm cái giống gì để bớt lạnh thì cứ làm. Cảm tưởng rằng nếu búng nhẹ một cái, cái lỗ tai sẽ rơi xuống như cái bánh quy. Mặt cũng được che bằng cái khăn len kéo lên cao chừa hai con mắt ra. Hai con mắt cũng đeo kiếng, đeo một hồi mờ mịt luôn. Và trong những ngày lạnh lẽo đó, những bông tuyết đầu mùa đã rơi...
Những ngày ở Boston, tất cả những thứ giữ ấm đều được mang ra. Nhất là cái lạnh vào ban đêm, gió như có thể đẩy con người ta về phía trước. Có lần tôi đi qua đường, gió đẩy đi cái vù. May là không có xe, tôi men theo sức gió mà đi. Con người lợi dụng sức gió làm ra điện, còn tôi lợi dụng sức gió để đi cho nhanh. Nhưng may là không có xe, nếu không cũng tèo rồi. Có bữa mắc cười, đi chơi đêm. 2h sáng, tất cả các club đều đóng cửa. Dân tình túa ra, nguyên cái khu club luôn nên người đâu mà đông kinh dị. Taxi trở thành tôm tươi. Gió thì càng lúc càng len vào cơ thể. Không thể chết ở đây, tôi nhủ thầm. Và chặng đường tranh giành taxi quyết liệt chưa từng có. Đêm đó chắc phải đi qua rất nhiều con phố, đến khi không còn thấy đám đông nữa thì mới đón được chuyến taxi. Hoàng bảo thôi về JFK station rồi gọi shutterbus ra đón. Tôi nói Khônggggg, trời ơi, giờ này mà đứng ngoài đường chắc chết. Nhưng mà chẳng có ai chết cả. Chết làm sao được với một Boston đẹp mơ hồ và bình yên như một đứa con trở về nhà.
Tôi không biết, không biết tại sao tôi yêu cái nơi này nhiều như thế khi chỉ đến lần đầu tiên? Tôi còn nghĩ rằng mình sẽ ở đó nếu có một cơ hội. Nhưng những cơn gió mùa đông làm tôi chùn bước...
(còn tiếp)