What's new

[Chia sẻ] Du ký Mỹ: 60 ngày qua 12 thành phố

60 ngày trên đất Mỹ. Tôi đi qua 12 thành phố: New York, Los Angeles, San Jose, San Francisco, Miami, Seattle, Philadelphia, Atlantic City, Washington DC, Key West, Boston, Las Vegas và một vài điểm đến như Grand Canyon, biển Santa Cruz, biển Huntington, Rosemead, quận Cam... Tôi tiễn mùa thu lá vàng lá đỏ, chạm vào cái lạnh đầu đông của bờ Đông bờ Tây, chạm cả vào những bông tuyết đầu mua rơi lả tả khi đang đứng đợi chuyến xe buýt cuối ngày ở Boston. Lại là hành trình một mình, nhưng từng điểm đến tôi đã có những người bạn, những người anh em, hoặc thậm chí là những người lạ trên đường nhưng cuối cùng lại trở thành quen.
Năm 2013 khép lại bằng những đợt pháo bông trên bầu trời Los Angeles, người ta ôm nhau, nói lời chúc mừng để chào một năm mới. Tôi cũng khép lại hành trình để đợi một hành trình mới nhiều thú vị hơn. Nhưng bây giờ thì hãy quay ngược thời gian để ôn lại 60 ngày lang thang trên xứ cờ hoa, hành trình dài nhất của tôi và nhiều cảm xúc nhất của tôi...

Los Angeles - Thành phố của những thiên thần

Trong hàng trăm thành phố của nước Mỹ, tôi chọn Los Angeles là điểm đến đầu tiên để bắt đầu hành trình dài của mình. Tôi không biết, không biết tại sao mình lại chọn nơi này cả. Nhưng thấy rằng nó thân thuộc. Hay chỉ vì một cái tên: Los Angeles - Thành phố của những thiên thần. Thời đại này, có ai còn tin vào những thiên thần?

Chuyến bay vô cùng dài đáp đến phi trường Los Angeles sau khi quá cảnh ở Bắc Kinh làm đầu tôi nhức như búa bổ. Phần vì ngủ không được, phần vì xung quanh quá ồn ào với phần lớn hành khách là người Trung Quốc. Tôi kéo vội hành lý đến quầy làm thủ tục hải quan, chỉ mong mau mau thoát khỏi cái đám đông ồn ào này. Mới 5h sáng, sân bay còn rất vắng, có 3 nhân viên hải quan đang làm việc. Người thứ nhất là Mỹ đen, người thứ hai Mỹ trắng và người thứ ba là Châu Á. Tôi cầu trời cho mình không đụng nhân viên hải quan Châu Á vì thể nào anh ta cũng người Hoa, không biết có làm khó dễ gì mình không. Vậy mà trời xui đất khiến thế nào tôi đi đúng vào quầy đó. Nhưng khi nhìn bảng tên thì tôi ngạc nhiên: TRINH. Có nghĩa anh tên Trịnh hoặc họ Trịnh gì đó, và chắc chắc là người Việt. Ô hay, tưởng xui lại hóa may. Anh hỏi bằng tiếng Việt rành rọt sau khi xem passport của tôi: Em đi qua đây làm gì? - Dạ du lịch. Em đi bao lâu? - Dạ lịch trình là 1 tháng, nhưng có thể kéo dài thêm. Em có bà con gì bên này không? - Dạ không! Em có bạn bè không? - Dạ có vài người bạn du học bên này. Em đi một mình hả? - Một mình. Rồi hỏi thêm vài câu gì nữa không nhớ, những không mang tính chất đánh đố như thiên hạ hay đồn thổi. Vậy thôi, passport được trả lại với cái dấu cho ở Mỹ 6 tháng. Trạm đầu tiên khá thuận lợi, tôi nghĩ thầm và nhanh chóng kéo hành lý ra khỏi đám đông...

Sân bay vắng lặng nhưng lại có rất nhiều cảnh sát. Mỹ lạ quá ta, đâu cũng thấy cảnh sát. Sau khi nhanh chóng tìm được một cái Starbucks nằm khiêm tốn trong một góc sân bay, tôi mở facebook ra để liên lạc với bạn ra đón thì nhận được tin động trời: Sáng hôm qua, có một thằng điên nào đó cầm súng vô sân bay nã đạn làm một người chết và nhiều người bị thương. Hèn chi mà cảnh sát nhiều như thế này, thấy tâm hồn dao động run run một chút. Nhưng cái sự háo hức lấn át tất cả. Nước Mỹ đang chờ đợi...
 

Attachments

  • 68877_10152168531791622_1807802516_n.jpg
    68877_10152168531791622_1807802516_n.jpg
    210.4 KB · Views: 3,821
  • 1521816_10152159543416622_465134887_n.jpg
    1521816_10152159543416622_465134887_n.jpg
    82.4 KB · Views: 1,329
  • 1531865_10152165252521622_1416433444_n.jpg
    1531865_10152165252521622_1416433444_n.jpg
    165.6 KB · Views: 304
  • 1551667_10152197047251622_975118254_n.jpg
    1551667_10152197047251622_975118254_n.jpg
    98.3 KB · Views: 296
Last edited:
New York - Mùa đông không lạnh (P2)
Trong những thành phố tôi đi qua, không nơi nào cho tôi cảm giác thoải mái như New York. Thành phố luôn bận rộn đến độ họ chẳng có thời gian nhìn ngắm xung quanh để quan tâm xem bạn là ai, từ đâu tới, xấu đẹp, cao hay thấp, da trắng da vàng da đen da đỏ gì cả. Người New York di chuyển nhanh như thể họ đang chạy băng băng qua các tòa nhà cao ngút trời rồi mất hút vào những khối bê tông ấy. Mà không sao đâu, khi cần họ sẵn sàng dừng lại để giúp bạn, tôi luôn trân trọng điều đó. Đó là điều làm cho tôi thấy rằng nước Mỹ tuy lạ mà quen. Cho đến ngày thứ hai ở đây, tôi đã thích đất nước đa chủng tộc này như thể mình thuộc về nơi này. Rõ ràng, nếu bạn nói được tiếng Anh và lăn xả vào đời sống thì không có gì có thể ngăn cản bạn hoà nhập cả, không có thứ gì. Nhưng đó không phải là những thông tin tôi nghe được trước khi lên đường. Có quá nhiều thông tin sai lệch về quan niệm chủng tộc, sự hoà nhập cũng như khả năng thích ứng của người Việt Nam trên xứ người. Vâng, có cái đúng, cái chưa chính xác và có cái hoàn toàn không chính xác. Nhưng có một điều tôi tin tưởng rằng những người trẻ như chúng ta, dám sống dám làm, chuẩn bị đầy đủ hành trang để bước ra thế giới thì những rào cản đó không là gì cả. Hãy lên đường đi các bạn trẻ...

New York những ngày gần Giáng Sinh nên được trang hoàng lộng lẫy như một nàng công chúa. Đèn chớp giăng đầy các công viên. Cây thông tràn phố. Con người cũng vui vẻ hơn. Người ta đổ về New York những ngày này để đón đợi một Noel hoành tráng và để đếm ngược vào năm mới. Còn gì ý nghĩa hơn việc bạn đến Quảng trường Thời Đại, hoà mình vào dòng người trong ngày cuối cùng của năm cũ đếm ngược thời gian. Không nơi nào có ý nghĩa hơn New York cả, tôi tin như thế. Nhưng tiếc là lịch trình tôi phải về lại Cali có việc, nên đành bỏ dở ước muốn được chen lấn xô đẩy bon chen đó. Không biết có như Sài Gòn mình những ngày Giáng Sinh không nhỉ? Chỉ lo lắng rằng nếu mà được đứng trong hoàn cảnh đó mà tâm hồn lại hướng về Sài Gòn thì mệt mỏi nữa. Nên thôi, để cho một lần nào đó trong tương lai. Người ta chẳng bảo save the best for last đó sao. Save cho một lần nào đó đi 2 người nữa chứ, không lẽ một mình ôm ba lô đi hoài như vậy sao?

Khi bạn đến một nơi nào đó, có thể bạn sẽ quên những khung cảnh, có thể bạn sẽ quên những con người. Nhưng cảm xúc nơi đó mang lại cho bạn thì không thể nào có thể phai mờ. Cảm xúc là một phạm trù khác với trí nhớ, nó mơ hồ và không thể nắm bắt. Nhưng tôi tin chắc rằng một khi nhìn lại những hình ảnh đấy, những góc đường ấy, khu phố bận rộn ấy thì cảm xúc trở lại nguyên vẹn. Đêm qua, khi xem những hình ảnh của New York trên tivi, tôi đã như vây. Tự dưng tôi muốn post lên tấm ảnh mình đứng giữa Quảng trường Thời Đại, không che dấu được niềm hạnh phúc. Mà cũng chẳng có gì phải che dấu cả, tôi mong được đặt chân đến đây để hạnh phúc cơ mà. Các bạn không hề biết rằng đây không phải là một chuyến đi ngẫu hứng. Để chuẩn bị cho chuyến đi này, tôi đã một mình rèn luyện cho mình khả năng đi bụi một mình rất nhiều nơi. Nhiều đến độ mà bạn bè gọi tôi là tự kỷ nặng, thấy tôi thoắt ẩn thoắt hiện ở Sài Gòn và những địa danh. Chọn đi Châu Âu trước để visa nhìn đẹp đẽ mà không gặp khó khăn gì khi xin visa Mỹ. Đương nhiên, mục tiêu Mỹ không phải là tất cả. Tôi tận hưởng mọi chuyến đi của mình, mọi nơi mình đến, mọi người mình gặp trên đường đi. Nhưng nói ra để các bạn thấy rằng cần chuẩn bị kỹ. Nhiều bạn vần còn quá quan tâm về tiền nong khi bắt đầu một chuyến đi. Vâng, rất quan trọng đấy. Nhưng điều đó chưa đủ và không quan trọng bằng việc bạn đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với những khó khăn khi gặp phải trên đường phượt chưa? (Có vẻ lạc đề một cách trầm trọng rồi)

Thôi quay trở lại chủ đề NY. Tôi đến Quảng trường Thời Đại khi trời vừa hửng tối. Đèn neon soi rọi khắp nơi. Nơi đây, khi nào cũng sáng rỡ như đang trong mùa lễ hội.
......

Picture3512_zps2c48f733.jpg

Picture3395_zps1a85eb15.jpg
Picture3396_zpse402adde.jpg

Picture3393_zpsaf3dba81.jpg
Picture3339_zps31fb6091.jpg
Picture3392_zps3cb27ac3.jpg
 
Last edited:
Dân Kinh tế mà viết văn hay đó bạn, bạn viết ngắn gọn chân thật và rất Phượt...Vote cho bạn

Cám ơn bạn đã mỡ mắt cho tôi thấy Thiên Đường
 
Bắt gặp bài viết về NY - Mùa đông ko lạnh ngoài trang chủ nên mới biết đến topic này của a HT. Đọc 1 lượt hết luôn nên có lúc quên like và thanks, sozi chủ thớt nhé :">

Năm ngoái em mới bắt đầu chuyến đi phượt nước ngoài đầu tiên mà chủ thớt đây đã đặt chân đến Mỹ zồi, thật ngưỡng mộ wá *o* Chắc e còn phải đi phượt vài năm vài chuyến lấy kinh nghiệm nữa mới đủ tự tin (và xiền) để sang Mỹ (nhân tiện a có thể tiết lộ chi phí 2 tháng ở Mỹ khoảng bn ko ạ :s) Đúng như a HT nói, trc khi sang một đất nước xa lạ thì điều quan trọng nhất ko phải là xiền. Đương nhiên có đủ xiền mới đi đc, nhưng hơn cả là nỗi lo ko biết mình có gặp chuyện gì bên đó ko, mà nếu có thì ko biết có xử lí đc mà an toàn về nhà ko =)) (hixhix đấy là kinh nghiệm của cá nhân e, nhưng mỗi lần đi xong về thì chắc cái đó bớt đi một chút :D)

Hóng hớt 8 thành phố còn lại, cả Grand Canyon <3


P.S. Lần đầu biết đến cái app Yelp @@ *note lại* Cơ mà cái app đó có có đánh giá xếp hạng đầy đủ mà lại để cho a HT ăn phải quán phở dở thế ạ :D :D Mà sao sang Mỹ a lại toàn kiếm quán phở với cơm ăn thế =)) A kêu sang Mỹ ít ăn phở mà đọc e thấy ở Boston a ăn phở, đến NY cũng vẫn ăn phở =))
 
Nuớc Mỹ trong tôi là một miền đất hứa xa xôi và hư ảo, tôi chỉ được biết tới qua phim ảnh và tượng tượng những khung cảnh lãng mạn qua những cuốn truyện được đọc từ hồi cấp 2, cấp 3. Trong tôi không biết tự bao giờ đã manh nha một kế hoạch, một dự định để một ngày nào đó được nếm, được hít thở và được cảm nhận thực tế về miền đất này.
Sau bao nhiêu đắn đo suy nghĩ về ngân sách và hun đúc đủ dũng khí thì tôi cũng đã có 1 chuyến đi (tạm gọi là phượt 1 nửa) tới đây. Tôi đã nghĩ rằng với bao cảm xúc dạt dào khi về thì sẽ làm được 1 bài hồi ký để đời nhưng khả năng viết lách có hạn nên lạch cạch được vài dòng là cạn vốn rồi. Đọc topic của bạn thực sự tôi thấy có bóng dáng mình trong đó, đôi khi những khoảnh khắc cô đơn vô tận mà bạn viết có giống quá với những gì tôi đã từng cảm nhận được. Chỉ muốn nói rất thích cách hành văn của bạn, hãy dành thời gian để viết tiếp, để những người như tôi được dõi theo và được thấy mình trong đó nhé. Trân trọng !

 
Nước Mỹ, nước Mỹ
Những ngày ở San Jose


45 ngày trên đất Mỹ. Và đây cũng là những dòng đầu tiên tôi sẽ viết về nơi này. 45 ngày, quá ngắn, mà cũng quá dài. Quá ngắn vì có những ngày tôi muốn thời gian trôi thật chậm, nhưng lại không thể níu kéo hay lưu giữ lại được. Chỉ biết ghi nhớ trong đầu, mà trí nhớ thì quá tệ để nhớ hết mọi thứ. Nhưng nó cũng quá dài như thể đã ở đây rất lâu. Có những buổi chiều một mình trong thành phố xa lạ, không có cái gì là quen cả. Cảnh vật xa lạ, con người xa lạ, cái lạnh, cái buồn... Nhưng tôi chọn cách điềm nhiên bước qua nó. Những ngày tháng không tên này. Bước qua nó và thay đổi, hay không bước qua nó và mọi thứ lại như cũ...

Những ngày ở thành phố này, có một thứ làm tôi xao xuyến và rung động. Không phải là những tòa nhà cao tầng, không phải mùa đông mà tôi hằng ao ước, không phải cảnh vật, không phải thức ăn ngon... Không phải gì cả. Mà là một thứ đơn giản hơn như thế nhiều: Những chiếc máy bay. Thành phố yên lặng. Nên mỗi khi có máy bay bay ngang thì tôi đều nhận ra và ngước lên nhìn. Rung động. Xao xuyến. Bồi hồi. Bởi vì tôi biết nếu tôi quyết định về, thì tôi sẽ có mặt trên những chuyến bay đó, tôi sẽ về với những thứ thân thuộc. Căn nhà đó, con đường đó, cái giường đó, những gương mặt đó, công việc đó, những quán cà phê quen, những nỗi nhớ đó... Nhưng mà nhanh thôi, khi những chuyến máy bay bay đi, hoặc hạ cánh xuống một phi trường nào gần đó, tôi cũng gửi những bồi hồi đi theo. Tôi không cho phép mình dao động quá lâu, vội vàng trở về với thực tại, và bước tới. Tôi chứ không ai khác, phải thay đổi...

Chiều hôm nay, một mình đón train từ McGee và đi vào downtown. Đầu nhức. Định làm những việc thú vị như đi bộ, nghe nhạc, xem phim, đi nhà sách, đi dạo Xmas in the park, ăn cái gì đó ngon ngon... Để cân bằng. Nhưng tiếng máy bay bay ngang, rồi tiếng nhạc trong headphone thì quá ồn, thứ 2 nhà hàng Việt Nam đóng cửa, phim thì không biết xem cái gì, nhà sách thì quá xa, đầu lại nhức hoài nên mọi thứ lại trở nên không ra gì cả. Một buổi chiều không ra gì cả. Nên ăn vội miếng bánh mì trong Subway rồi quay lại train về nhà. Có những lúc mọi thứ không ra gì cả. Nhưng đó không phải là vấn đề, tôi biết đó chỉ là những viên đá nhỏ trên con đường mình đi. Nếu mọi thứ quá trơn tru thì cũng chẳng còn gì vui.

Thế là đi làm cũng được một tuần. Làm những thứ mà tôi chưa bao giờ làm. Nhưng tôi làm khá tốt và thích nghi khá nhanh. Chưa từng làm chỉ vì không có cơ hội thử thách bản thân, chứ không hẳn là không làm được. Nhưng tuần đầu cũng không nói lên gì nhiều, quan trọng là phải đi qua những thử thách dài hơi hơn. Tháng đầu, năm đầu mà vẫn giữ được lửa thì mới được gọi là tốt. Một trong những động lực giúp tôi cố gắng nhiều hơn là sự thúc đẩy để thay đổi mọi thứ trước mắt. Có những thứ vận vào thân quá nặng, nên cũng phải tìm giải pháp lớn lao để hòng thay đổi. Chứ nếu không, phải sống như thế nào đây?

45 ngày trên nước Mỹ. Chưa bao giờ cảm xúc tôi bị đẩy lên tột cùng rồi tuột xuống đáy trong một thời gian ngắn như vậy. Nhưng đó là sự lựa chọn của tôi khi đến đây. Tôi không bao giờ hối hận cho những quyết định, kể cả những quyết định mạo hiểm. Tôi cũng không bao giờ hối hận vì tôi đã yêu một ai đó, hay đã hy sinh những gì cho một ai đó. Cuộc đời của tôi, tôi muốn phung phí nó thế nào vẫn là quyền quyết định của tôi mà thôi. Nhưng mà, có lẽ, đã đến lúc để mọi thứ ra đi một cách nhẹ nhàng. Nước Mỹ, có làm tôi mạnh mẽ hơn để tiếp tục yêu một người khác?
1014047_10152198825891622_1530839354_n.jpg
 
New York - Mùa đông không lạnh (Phần cuối)

Trong những thành phố ở Mỹ, New York là thành phố duy nhất tôi đến và đi không bằng máy bay. Mà đi xe buýt ở Mỹ tiện lắm, trên xe có ổ điện sạc điện thoại, có wifi miễn phí suốt tuyến, xe chạy đúng giờ giấc, trên xe có toilet, xe chạy êm và giữ tốc độ ổn định. Nên cho dù có đi xa thì đó cũng không phải là vấn đề quá lớn. Và cái cảm giác xe chạy băng qua những cánh rừng, những ngoại ô, những làng mạc rồi tiến từ từ vào nội ô thật thú vị. Như một đứa trẻ thích khám phá, tôi hầu như ít ngủ mà dành nhiều thời gian để nhìn ngắm xung quanh. Nó khác với đi máy bay, vì từ trên cao nhìn xuống thì thành phố nào cũng lung linh thơ mộng. Mà thường những lung linh đó chỉ là hư ảo mà thôi, nhanh chóng biến mất khi máy bay đáp xuống và chân ta đạp trên mặt đất.
Quay lại câu chuyện của New York, tối hôm đó tôi đến Time Square – Quảng trường Thời Đại. Cảm giác bị choáng ngộp. Chắc ai lần đầu đến đây cũng đều thế thôi, nhỉ? Tôi đang đứng trên khu vực phồn hoa nhất của thế giới với những bảng hiệu neon treo ngợp trời, đủ màu sắc, chớp nháy liên tục cùng những con người sáng láng vui tươi chụp ảnh trên đường. Họ là khách du lịch. Họ giơ máy ảnh chớp nháy liên tục, họ ngước đầu lên nhìn đèn neon, họ hớn hở tạo dáng, họ hạnh phúc như uống cạn cái không khí New York những ngày gần Giáng Sinh lạnh lẽo này. Cứ nhìn vào là biết ai là khách du lịch, ai là người địa phương. Vì người địa phương sẽ đi bộ rất nhanh, lầm lũi kéo áo che cái lạnh cắt da, nhanh nhanh về nhà. Tôi không lập dị, chắc chắn, nên nhanh chóng hòa vào dòng khách du lịch đó, chạy nhảy, chụp ảnh, nhìn ngắm, vui sướng…
Cách đó vài tháng, một người bạn của tôi gửi tôi một tấm hình chụp ở Time Square. Tôi nhắn lại: I will be there – Tôi sẽ đến đó. Nói cho mạnh miệng để kéo dài câu chuyện, chứ ai biết là tôi cũng có thể đến thật, ôi nhờ những đồng tiền bảo hiểm thất nghiệp sau khi nghỉ làm ở cái ngân hàng cuối cùng. Khi đứng trước những quyết định to lớn, tôi thường hay quyết định nhanh. Và quyết định chọn lấy thay vì từ bỏ. Cuộc sống này vô hạn biết bao, nên thích là nhích, vậy đi cho khỏe. Đi đi rồi về cày tiếp, còn sức còn cày, thanh niên mà. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng nếu chúng ta muốn làm một cái gì đó mà chúng ta chưa đủ lực, thì hãy đừng quên nó khi chưa thực hiện được. Hãy để dành nó trong tâm trí, những việc nhỏ chúng ta đang làm sẽ luôn bổ sung cho mục đích to lớn đó. Rồi đến một ngày chúng ta sẽ thực hiện được nó mà thôi. Ông Trời không phụ lòng người, miễn sao chúng ta mong muốn đủ lớn để theo đuổi…
Time Square có rất nhiều cửa hàng thời trang giảm giá mùa cuối năm. Nhưng tôi không ghé nơi nào cả. Tại quảng trường này, chỉ muốn ngồi bất động ở đó, nhìn ngắm mọi thứ và mọi người qua lại là đủ rồi. Không cần mua sắm, không cần gì cả. Nhưng tôi muốn có 1 ly cà phê nóng. Vì trời lạnh kinh khủng. Đi bộ một vòng thì vào Paris Baguette mua bánh và nước. Mọi người thấy cái quán này tên quen không? Vâng, là nhãn hiệu Hàn Quốc mà hiện tại đầy rẫy ở Việt Nam mình rồi đấy ạ. Trong cái không khí xa lạ đó, chỉ cần 1 cái tên thôi cũng đủ thấy thân quen. Nên vào ủng hộ liền. Nhân viên bán hàng toàn là nam thanh nữ tú người Hàn Quốc, đẹp đến độ tưởng đang ngồi trong phim trường một bộ phim thần tượng nào đó. Quan trọng là ngồi trong quán nó ấm, nhìn ra ngoài mọi thứ lại lung linh nên quả là dễ chịu. Giờ này mà tuyết rơi lả tả nữa chắc khóc thét lên vì sung sướng quá. Đương nhiên, chẳng có bông tuyết nào cả.
Đêm đi vào đêm, Time Square thưa người. Tôi cũng về. New York thì chắc là chẳng bao giờ ngủ đâu nhỉ? Tôi leo lên chiếc xe đỏ, chạy ra khỏi trung tâm New York, đi về hướng Philadelphia. Cho đêm bớt lạnh, cho bớt một mình, và cuối cùng là cho lời hứa với một người: Chúng ta sẽ cùng nhau đến Time Square vào một mùa Giáng Sinh nào đó để cùng ngắm cây thông to nhất…

1420233_10152095760826622_1013188731_n.jpg

1476876_10152095760896622_1665083968_n.jpg
 
Viết ngọt ngào dã man, mỗi hành trình là một chặng đường đan xen cảm xúc.
Viết tiếp nữa đi bác chủ thớt nhé, hóng đây ạ.
Cứ không dừng mơ, ko dừng cố gắng thì một ngày nào đó có thể làm điều mình muốn, đến nơi mình thích......
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,044
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top