What's new

[Chia sẻ] Du ký Mỹ: 60 ngày qua 12 thành phố

60 ngày trên đất Mỹ. Tôi đi qua 12 thành phố: New York, Los Angeles, San Jose, San Francisco, Miami, Seattle, Philadelphia, Atlantic City, Washington DC, Key West, Boston, Las Vegas và một vài điểm đến như Grand Canyon, biển Santa Cruz, biển Huntington, Rosemead, quận Cam... Tôi tiễn mùa thu lá vàng lá đỏ, chạm vào cái lạnh đầu đông của bờ Đông bờ Tây, chạm cả vào những bông tuyết đầu mua rơi lả tả khi đang đứng đợi chuyến xe buýt cuối ngày ở Boston. Lại là hành trình một mình, nhưng từng điểm đến tôi đã có những người bạn, những người anh em, hoặc thậm chí là những người lạ trên đường nhưng cuối cùng lại trở thành quen.
Năm 2013 khép lại bằng những đợt pháo bông trên bầu trời Los Angeles, người ta ôm nhau, nói lời chúc mừng để chào một năm mới. Tôi cũng khép lại hành trình để đợi một hành trình mới nhiều thú vị hơn. Nhưng bây giờ thì hãy quay ngược thời gian để ôn lại 60 ngày lang thang trên xứ cờ hoa, hành trình dài nhất của tôi và nhiều cảm xúc nhất của tôi...

Los Angeles - Thành phố của những thiên thần

Trong hàng trăm thành phố của nước Mỹ, tôi chọn Los Angeles là điểm đến đầu tiên để bắt đầu hành trình dài của mình. Tôi không biết, không biết tại sao mình lại chọn nơi này cả. Nhưng thấy rằng nó thân thuộc. Hay chỉ vì một cái tên: Los Angeles - Thành phố của những thiên thần. Thời đại này, có ai còn tin vào những thiên thần?

Chuyến bay vô cùng dài đáp đến phi trường Los Angeles sau khi quá cảnh ở Bắc Kinh làm đầu tôi nhức như búa bổ. Phần vì ngủ không được, phần vì xung quanh quá ồn ào với phần lớn hành khách là người Trung Quốc. Tôi kéo vội hành lý đến quầy làm thủ tục hải quan, chỉ mong mau mau thoát khỏi cái đám đông ồn ào này. Mới 5h sáng, sân bay còn rất vắng, có 3 nhân viên hải quan đang làm việc. Người thứ nhất là Mỹ đen, người thứ hai Mỹ trắng và người thứ ba là Châu Á. Tôi cầu trời cho mình không đụng nhân viên hải quan Châu Á vì thể nào anh ta cũng người Hoa, không biết có làm khó dễ gì mình không. Vậy mà trời xui đất khiến thế nào tôi đi đúng vào quầy đó. Nhưng khi nhìn bảng tên thì tôi ngạc nhiên: TRINH. Có nghĩa anh tên Trịnh hoặc họ Trịnh gì đó, và chắc chắc là người Việt. Ô hay, tưởng xui lại hóa may. Anh hỏi bằng tiếng Việt rành rọt sau khi xem passport của tôi: Em đi qua đây làm gì? - Dạ du lịch. Em đi bao lâu? - Dạ lịch trình là 1 tháng, nhưng có thể kéo dài thêm. Em có bà con gì bên này không? - Dạ không! Em có bạn bè không? - Dạ có vài người bạn du học bên này. Em đi một mình hả? - Một mình. Rồi hỏi thêm vài câu gì nữa không nhớ, những không mang tính chất đánh đố như thiên hạ hay đồn thổi. Vậy thôi, passport được trả lại với cái dấu cho ở Mỹ 6 tháng. Trạm đầu tiên khá thuận lợi, tôi nghĩ thầm và nhanh chóng kéo hành lý ra khỏi đám đông...

Sân bay vắng lặng nhưng lại có rất nhiều cảnh sát. Mỹ lạ quá ta, đâu cũng thấy cảnh sát. Sau khi nhanh chóng tìm được một cái Starbucks nằm khiêm tốn trong một góc sân bay, tôi mở facebook ra để liên lạc với bạn ra đón thì nhận được tin động trời: Sáng hôm qua, có một thằng điên nào đó cầm súng vô sân bay nã đạn làm một người chết và nhiều người bị thương. Hèn chi mà cảnh sát nhiều như thế này, thấy tâm hồn dao động run run một chút. Nhưng cái sự háo hức lấn át tất cả. Nước Mỹ đang chờ đợi...
 

Attachments

  • 68877_10152168531791622_1807802516_n.jpg
    68877_10152168531791622_1807802516_n.jpg
    210.4 KB · Views: 3,821
  • 1521816_10152159543416622_465134887_n.jpg
    1521816_10152159543416622_465134887_n.jpg
    82.4 KB · Views: 1,329
  • 1531865_10152165252521622_1416433444_n.jpg
    1531865_10152165252521622_1416433444_n.jpg
    165.6 KB · Views: 304
  • 1551667_10152197047251622_975118254_n.jpg
    1551667_10152197047251622_975118254_n.jpg
    98.3 KB · Views: 296
Last edited:
Hi em, theo như kiến thức hạn hẹp của anh thì bạn em đang nói về khu Phước Lộc Thọ (or Phúc Lộc Thọ) ở Quận Cam, California, hay còn gọi là khu Little Saigon. Đó là khu vực có nhiều người Việt nhất trên toàn nước Mỹ nên ai Việt Nam qua đó đều muốn đến đó để xem đồng hương mình sinh sống làm ăn như thế nào, và quan trọng là được trải nghiệm những món ăn quê hương trên đất người.
Còn về Cali toàn là gay thì anh không nghĩ vậy. Chỉ có San Francisco là thành phố tập trung nhiều người đồng tính hơn các thành phố khác, còn các thành phố khác thì bình thường.

Em nghe nói ở Mỹ có quán Phúc Lộc Thọ nổi tiếng lắm. Bạn bè ai đi đều giới thiệu về Phúc Lộc Thọ không à... Với cả ở Cali em nghe nói toàn... gay (NT)
 
Đọc bài của anh sao thấy rợn rợn cảm giác kì lạ trong lòng về một nơi kia. Tự hỏi lòng lần nữa rằng tự do là gi? Cám ơn anh vì những chia sẽ- chúc anh luôn thành công trong cuộc sống & đặc biệt là đi nhiều và xa hơn (em thấy có tàu đi nam cực từ Argentina và ngắm cực quan ở Alaska :) )
 
Anh cảm ơn em đã chia sẻ những gì anh viết. Viết mà được người khác "rợn rợn" là coi như anh thành công rồi nhỉ?
Và cảm ơn những lời chúc đi xa hơn của em, đó cũng luôn là động lực sống của anh. Hiện tại anh đang ở Nhật cho chuyến đi 10 ngày, rất thú vị.

Đọc bài của anh sao thấy rợn rợn cảm giác kì lạ trong lòng về một nơi kia. Tự hỏi lòng lần nữa rằng tự do là gi? Cám ơn anh vì những chia sẽ- chúc anh luôn thành công trong cuộc sống & đặc biệt là đi nhiều và xa hơn (em thấy có tàu đi nam cực từ Argentina và ngắm cực quan ở Alaska :) )
 
LAS VEGAS - BÔNG HỒNG LAI TRÊN SA MẠC

Tôi có quá nhiều cảm xúc với thành phố này. Và đến đây, tôi tin một điều, với người Mỹ, không có gì là không thể. Tôi cũng tự tin rằng nếu mình cố gắng và có lòng tin, thì không có gì là không thể...

Rời Los Angeles, tôi ngồi trên ghế phải đằng trước của chiếc xe hơi vừa thuê ở sân bay Los Angeles lái về hướng Las Vegas. Những ngày đầu đông ở Cali, không gian vẫn là nắng vàng như rót mật trên sa mạc thênh thang đó, nhưng áp mặt vào cửa kính thì giật thót người vì lạnh. Đoạn đường khoảng 4 tiếng đồng hồ băng qua sa mạc Mojave với tốc độ luôn trên 120km/h. Thi thoảng mệt quá, tôi tựa lưng vào ghế ngủ rồi giật mình dậy vẫn thấy con đường trước mắt còn dài như vô tận. Đó là lần đầu tiên tôi đi ngang một sa mạc. Mênh mông không điểm tựa. Trơ trọi không cây cối. Chỉ là những khóm xương rồng dạng bụi cùng màu với cát vàng sa mạc. Người bạn tôi vẫn cần mẫn lái, im lặng, hỏi thì nói, không thì tiếp tục chăm chú con đường phía trước. Cuối cùng thì Las Vegas cũng hiện ra với cái biển chỉ đường to đùng, ừ thì gần tới rồi...

Câu đầu tiên tôi thốt lên khi đứng trước sừng sững những toàn nhà vươn mình trên sa mạc là Không thể nào. Không thể nào cái thành phố này được dựng lên từ cát vàng nóng hổi mùa hè và lạnh lẽo vào mùa đông, không thể nào cái nguy nga tráng lệ này chỉ là những thứ được con người dựng lên từ bàn tay và khối óc. Họ bắt đầu từ đâu nhỉ? Trái với suy nghĩ của tôi về nước Mỹ là một quốc gia trù phú như những cánh đồng xanh rì ở Châu Âu, thì phần lớn diện tích nước Mỹ (hay ít ra là Cali) là sa mạc. Sa mạc ở bên phải, bên trái, trước mặt... Chỉ những vùng thung lũng xanh tươi mới được con người đến ở, tạo thành những thành phố sôi động. Sau này trên con đường từ San Jose đi bus 8 tiếng về Los Angeles, thì hầu như toàn bộ chiều dài con đường là sa mạc. Nhưng với Las Vegas thì đó là một sự ngạc nhiên. Một thành phố nguy nga tráng lệ trên cái nền cát sa mạc bõng rẫy. Nghe nói cây cối ở đây cũng toàn là nhân tạo, có nghĩa là lấy từ nơi khác về trồng lên trên nền đất cũng mang từ nơi khác về. Vì nói thẳng ra là nơi này chẵng có gì cả. Vậy mà...

Tôi gọi Las Vegas là bông hồng lai trên sa mạc....
1013784_10152197091351622_1757328599_n.jpg

933921_10152154171891622_110015883_n.jpg

1545088_10152197108886622_1813318449_n.jpg

1487401_10152197088066622_302519760_n.jpg

69270_10152197088151622_435719750_n.jpg

1538640_10152197088726622_2016963342_n.jpg

1506996_10152197089086622_583714078_n.jpg

1546084_10152197089541622_545329589_n.jpg

1013730_10152197089971622_956211750_n.jpg
 
Về bữa ăn của bạn ở New York, tôi xin cung cấp thêm ít thông tin cho các bạn sau này đến NY: từ đài tưởng niệm 9/11 đi tới Chinatown (phía bắc) cũng chỉ khoảng 1km. Nơi đó có nhiếu quán cởm VN. Giá một tô phở từ $6 tới $8 tùy quán và tùy cỡ. Cỡ tô Xe Lửa thì có lượng phở băng 2 tô phở ở VN và lượng thịt bò thì băng 3-4 tô ở bên ta. Cafe Vietnam cững chỉ $2 thôi nhá.
ở Mỹ có 2 món ăn Vietnam rất phổ biến là phở vá bánh mì. Nên nhiều quán ăn của người Mỹ vá người Tầu hay có món này. Nếu bạn nào dùng app Yelp để tim cơm VN thì nên trọn những quán có tên Vietnam để không vào nhầm quán Tầu hay quán Mỹ. Ở NY (Manhattan) thì có mấy quán ngon như: Nha Trang Restaurant, Thai Sơn hoặc Phở Bằng...
Tôi khuyên các bạn nếu co dịp tơi New York, LA hoăc San fransisco thì nên thử 2 môn quốc hồn quốc túy của VN. Tôi cam đoan là các bạn sẽ không ân hận.
 
Cho nước Mỹ

Những ngày quay cuồng với những chuyến đi. Vừa từ Mũi Né về, đi Đà Lạt, rồi bay đi Đà Nẵng, Hội An. May sao, tại Hội An tôi gặp anh chị. Tháng 6 anh chị sẽ sang Mỹ nên cần thêm một vài thông tin, và anh chị biết tôi từ diễn đàn Phượt. Ở Hội An, anh chị chở tôi đến một quán ăn rất là ngon ở bờ sông mát rượi khi trời bắt đầu tối. Ngoài những câu chuyện về Úc, Nhật, Lào... và những chuyến đi của anh chị, chúng tôi nói về nước Mỹ. Từ những câu chuyện này, tôi lại muốn viết nhiều hơn về những con đường tôi đã đi qua ở Mỹ. Thật sự, công việc quá bận rộn nên nhiều khi không thể tìm thấy bất cứ cảm xúc nào để viết. Mà xui là, tôi chỉ viết bằng một thứ duy nhất...
Ngày hôm sau tôi mới đến Hollywood, uống bia trong một nhà hàng Mỹ và sống xung quanh những người Mỹ. Ngay giây phút đó, tôi biết rằng mình không phải là dân du lịch nữa. Tại Paris, tại Bangkok, tại Hongkong, tại Venice, tại Zurich... tôi chưa bao giờ có cảm giác này. Chỉ có lần đầu tiên đặt chân đến Mỹ, tôi hiểu rằng tôi không hề lạc lõng ở nơi này. Tôi nói tiếng Anh, họ chẳng bao giờ hỏi tôi đến từ đâu, cũng như không bao giờ quan tâm tôi ăn mặc thế nào, phong thái tôi ra sao. Dường như ở đây, sự tự do là món quà quý giá nhất mà ai cũng xứng đáng được nhận. Nếu băng ngang đường, tóc vàng tóc đen tóc đỏ, da trắng da vàng da đen da nâu cùng nhau chen ngang trên phố. Ai quan tâm bạn đến từ đâu chứ? Ai cũng gọi Mỹ là đất nước tự do, thì giờ tôi đã hiểu cái nghĩa của từ này, nó rộng lắm và cũng nhân văn lắm. Từ những suy nghĩ đó, tôi bỉết sau chuyến đi này tôi sẽ quay lại Mỹ. Có thể là một chuyến đi dài hơi vài tháng qua các thành phố ít khách du lịch, có thể là một chuyến du học 1 năm, 2 năm để học thêm những thứ tôi muốn, hoặc có thể trông đợi một phép màu nào đó về working visa. Vài tháng, một năm, hai năm gì đó. Để thấm nhuần cái cách nghĩ của người Mỹ, để tự lập và trưởng thành, để học hỏi những thứ còn thiếu còn yếu, để làm những điều mà trước đây đã nghĩ là không thể.
Ở Mỹ, một nhân viên bảo tàng phải xin lỗi khi tôi phàn nàn rằng khu Đông Nam Á sao không có đồ vật trưng bày của Việt Nam? Tụi bây có biết Việt Nam tao có văn hóa lâu đời thế nào không? :)) Cũng ở Mỹ, 60 ngày, tôi có những ngày đầu óc như là một sa mạc vô tận không ưu phiền, con đường trước mắt quẹo phải hay quẹo trái cũng không quan trọng, vì nơi đâu cũng là nước Mỹ...
...
1511013_10152383336061622_231467781385463638_n.jpg

Cám ơn bài viết rất hay và chân thành. Không biết bạn có để ý quan sát đến người công chức của Mỹ đâu tiên bạn tiếp xúc, đó là người sỹ quan an ninh (công an cửa khẩu) ở sân bay, người lám thủ tục cho ban vào Mỹ không!
Nếu bạn nào sẽ đi Mỹ hoăc Canada thì xin để ý và so sánh công an cửa khẩu ở Mỹ, Canada và công an cửa khẩu ở Việt Nam nhé.
 
bạn có ghé deal valley kô ? trong chuyến đi vegas vài năm trứơc, mình định ghé thăm deal valley nhưng cuối cùng đển đó thì đã tổi, phải tranh thũ đến vegas nhận phòng ,chĩ chụp vài tẩm hình xin hẹn lần sau
10003264_681612755233864_2033356408_n.jpg
1978788_681612861900520_1243525427_n.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,030
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top