To rat kham phuc cac ban di phuot 1 minh, dac biet la cac ban nu. Trước đây tớ mới đi tàu 1 mình từ Quảng Bình về HN mà đã thấy bà con nhà ta nhìn tớ khoái lắm, cứ trầm trồ hỏi han & thấy lạ là sao lại đi 1minh`..., đi một mình hay được mọi người hỏi han hơn & đúng là có nhiều cơ hội để chuyện trò với những người xung quanh hơn. Còn trước nữa công việc của tớ thường xuyên phải lên Lạng Sơn lấy hàng từ Cửa khẩu Hữu nghị về HN, đi lên bằng xe khách, đi về ngồi xe tải to đùng cùng với mấy tay xế đường dài, ngồi trên cao nhìn xuống & xe cứ nhảy chồm chồm rất nà thik, không phải tập bụng cũng eo, tuy nhiên toàn về vào lúc nửa đêm và nghe đâu có vụ các em gái đi áp tải hàng hay bị các tay xế xàm xỡ, có em phải chạy thoát thân nhảy xuống giữa đèo cầu cứu xe khác, nhưng tớ chưa bị gặp bao giờ, thậm chí còn nhiệt tình mời tớ mệt thì cứ chui vào trong ghế lái phụ mà ngủ, hehe. Nhưng tất cả những cái đó chưa gọi là phượt 1 mình được.
Tớ thường đi chơi với hội nên hay dựa dẫm vào quyết định của trưởng đoàn, thick sao cũng được tớ chỉ biết đi, và lại còn hay quên cái nọ thiếu cái kia, vụng về năm'. Tớ nghĩ để có 1 chuyến đi 1 mình phải chuẩn bị rất kỹ, phải tự mình nghiên cứu cung đường đi & lường trước những tình huống có thể gặp phải sẽ phải xử lý ra seo, đi một mình sẽ tốt hơn rất nhiều cho việc rèn luyện tính quyết đoán, chăm chỉ, được enjoy & chiêm nghiệm cuộc sống dưới góc độ của riêng mình.
Nhưng mỗi tội lúc ăn chả thấy ngon, ăn 1 mình làm sao mà ngon được, chỉ là ăn để no thôi, chứ chưa lúc nào tớ ăn 1 mình thấy ngon cả mặc dù tớ thường xuyên phải ăn 1 mình, nó thành thói quen thôi.
Chưa biết tớ có đủ can đảm đi phượt 1 mình không, nhưng tớ sẽ suy nghĩ về việc này, và nếu có thể trong 1 ngày ở thì tương lai thì có lẽ nên bắt đầu với 1 chuyến dễ dễ, an toàn & vừa sức mình nhỉ.?