Em cũng đi một mình, hè vừa rồi hay đi một mình. Cũng muốn rủ bạn bè, nhưng sau vài lần thì cạch đến già, hẹn hò nhau được một ngày để đi thì qua tầm 3 lần hội nghị, mất khoảng 1 tháng, đi chung thì thằng đi trễ, thằng không thích đi chô này, chỗ kia, thằng ăn cái này cái kia, nói chung là rất phiền, cuối cùng thấy đi một mình là thú vị nhất.
Tự do, chủ động tất cả, được làm tất cả trò điên rồ nào mình bỗng hứng lên mà không cần biểu quyết theo số đông. Và hơn cả là cảm giác phiêu lưu khi lang thang một mình ở một nơi tiếng không biết, đường cũng không, văn hoá càng mù tịt. Nhưng cái cần vượt qua là cảm giác cô đơn, lúc mới bắt đầu, không ít lần phải quay về giữa đường vì chịu không nổi.
Với bọn Tây, nhất là sinh viên, nghỉ hè phát là mỗi thằng trang bị cho mình một cái balo to tướng tầm 30kg hành lý, và lang thang khắp châu âu. Vì là đất của bọn chúng, ngôn ngữ của chúng, nên trên đường đi nhiều khi thấy rất dễ kết bạn với nhau đi chung mọt chặng nào đấy, nhất là vào các hostel (nhà nghỉ
dành cho bọn thanh niên, một phòng khoảng từ 6 giường trở lên, nam nữ ở chung. Cũng có chuyện mất cặp, nhưng rất ít, hầu như không gặp phải chuyện cầm nhầm. Vì thường em vào hótel, thấy đồ đạc chúng nó vứt lung tung, chả quan tâm mịa gì. Việt mình chắc éo dám rồi, thề đấy. Cái này do nghèo mà ra, cái nghèo cũng là cái nhục.