Đợt đó em đi tầu từ HN vào Quy Nhơn. Và em may mắn khi có một người bạn đồng hành đầy uyên bác. Chú ý là người bắc, vốn là lính đặc công; khi hòa bình lập lại thì làm bên công an và định cư trong đó. Trong suốt chuyến đi, em được nghe chú kể rất nhiều về Quy Nhơn. Một thông tin rất thú vị mà chú nói em mới biết là Quy Nhơn có trữ lượng titan rất cao. Thật ra thì tintan có trong cát vàng (titan sa khoáng) dọc bờ biển Việt Nam. Và Quy Nhơn là nơi có chữ lượng tương đối lớn. Trong thời kỳ chiến tranh thì mình chưa quan tâm tới điều đó, nhưng ông anh cả nhà mình thì khác. Một trong những điều khoản hợp tác giữa 2 nước là cho Liên Xô xây dựng hải cảng tại VN và được quyền khai thác titan. Đây được coi là vàng trong ngành công nghiệp vũ trụ.
Việt Nam mình đúng là RỪNG VÀNG BIỂN BẠC, mỗi tội là người Việt mình tiêu hoang quá!