Vẫn là những "trăn trở" có tên visa ah.. Cái này thì có lẽ là tình trạng chung của mình khi mang hộ chiếu VN đi du lịch các nơi trên thế giới ah, việc này em đã thấy có nhiều các bác báo đài thảo luận và phân tích gần đây. Haizz, nhưng mà đúng như bác HaHoi có nói ở trên quả thật là việc xét visa khó thì đều do "hậu quả lịch sử" của các bạn VN đi được "trót lọt" rồi sau đấy biến mất không tung tích, em nghĩ suy nghĩ logic và đơn giản nhất thì ai cũng hiểu được lý do mà họ làm thế
. Nhưng hiểu là một chuyện còn khi chính mình bị rơi vào trường hợp phải chờ đợi phải sốt ruột và thậm chí bị từ chối trong khi thực lòng chả có "tâm địa bụng dạ" gì khác ngoài việc đi chơi thì đúng là bực mình thật. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm cá nhân của em thì em nghĩ nếu thực sự mình muốn làm một điều gì đó thì mình sẽ làm được thôi ah. Nhất là khi mình nghĩ mình có đủ điều kiện, mình tự tin và mình quyết tâm thì sao lại không ah? Em cũng xin chia sẻ ngoài lề 1 chuyện có liên quan đến visa bị từ chối lần đầu tiên của em. Mà khi đó là em đi công tác chứ không phải là đi chơi hay du lịch gì, thế mà họ từ chối. Em phỏng vấn trực tiếp chứ không xét duyệt hồ sơ gì cả. Chỉ trả lời mỗi câu là tao không tin mày quay về! Hết! Bó tay luôn, về công ty cũng hoang mang vì chả biết làm thế nào, trước giờ chưa có ai bị từ chối và nguy cơ cancel là lớn. Thế nhưng mà vẫn quyết định vào phỏng vấn lại lần 2, vốn sẵn cay cú và tâm lý hiếu thắng từ trước, là không thể có lý do gì từ chối mà sao dám từ chối mình, em gần như "cãi nhau" với bác phỏng vấn em vậy đó (nói hơi quá nhưng thực tế là em nói rất hùng hổ và nhiều), giải thích đủ thứ này kia, nghĩ như nào em nói như vậy. Sau một hồi thấy em bắn súng liên hồi thì cũng bảo em chờ tí và chạy ra thảo luận lại với chị phỏng vấn em trước đó 1 lần nữa và quay lại nói là ok, tao đồng ý cấp cho mày nhưng nhớ là phải quay về đấy nhé
- nghe vừa trẻ con lại vừa buồn cười. Và tất nhiên, em quay về chứ ở lại đó làm gì. Đó là 1 ví dụ em sẽ không khi nào quên, để thấy là khi mình thực sự muốn làm một điều gì thì kể cả visa một nước khó nhằn đến mấy cũng không thể là rào cản khi mình thực sự muốn khám phá thế giới ạ
.
Mấy hôm trước em có vào ĐSQ Đức để nộp hồ sơ visa, có 1 cô người Đức phỏng vấn em mà mặt lạnh như tiền. Em vào còn không thèm liếc mắt nhìn em lấy 1 giây, không cười không gì hết, chỉ nhìn mỗi bác phiên dịch và hỏi qua bác này. Haizz, nói thất vọng thì không phải nhưng mà em nghĩ sao phải thế nhỉ, những phong thái lịch sự tốt bụng của người Đức mà em biết đi đâu hết cả rồi? Hay cứ cái gì dính líu đến visa thì nó phải như thế ah? Nhưng kinh qua nhiều lần đi xin visa thì em học được kiểu là em cũng cứ kệ thôi, họ lạnh thì em cũng bình thường, mình đâu có xin xỏ gì họ chứ, thế cho nó đỡ phải nghĩ
.