Trà Xanh1
Phượt thủ
Hoang hoải này em viết dành cho anh_ chồng tương lai của em và cho cả chính em nữa.
Em_ cô gái “nửa vời” từ sở thích đến tính cách và đến cả lời nói.
Anh thân yêu!!!!
Ngay lúc này đây, em cá là anh đang ngồi bên cạnh một chị xinh xinh nào đấy, vừa cầm tay vừa mơ mộng, hẹn hò về tương lai của hai người rằng thì sẽ bên nhau suốt đời, sẽ có một đám cưới thế này thế nọ, một gia đình thế này thế nọ, về cả những đứa trẻ.
Nhưng xin lỗi, anh đã nhầm!!! Vợ tương lai của anh sẽ là em_ một cô gái dễ thương hơn chị ấy cả tỉ lần.^3^
Bây giờ và cả trước đây, khi anh chưa quen, chưa biết em là ai, đáng yêu thế nào nhưng anh có thể vào tận đây đọc mấy dòng này thì anh có thể hiểu điều sơ đẳng nhất “Em là một cô gái đam mê xê dịch”.
Em không dám tự nhận mình là dân phượt bởi hành trang em mang trên mình quá ít, quá xấu hổ so với các anh, chị của diễn đàn hơn 90.000 thành viên này để nhận mình là phuoter.
Nhưng em mê mẩn những cung đường, những địa danh, những ngọn núi con sông, mê cả những bản làng không có bóng dáng thành thị. Em đã đi sau từng ấy chặng đường, nhưng chẳng bao giờ cảm thấy đủ để dừng lại. Không phải bác Smod ấy đã nói rằng “Chỉ nước Việt thôi, một đời chưa đủ” hay sao?
Em_ cô gái “nửa vời” từ sở thích đến tính cách và đến cả lời nói.
Anh thân yêu!!!!
Ngay lúc này đây, em cá là anh đang ngồi bên cạnh một chị xinh xinh nào đấy, vừa cầm tay vừa mơ mộng, hẹn hò về tương lai của hai người rằng thì sẽ bên nhau suốt đời, sẽ có một đám cưới thế này thế nọ, một gia đình thế này thế nọ, về cả những đứa trẻ.
Nhưng xin lỗi, anh đã nhầm!!! Vợ tương lai của anh sẽ là em_ một cô gái dễ thương hơn chị ấy cả tỉ lần.^3^
Bây giờ và cả trước đây, khi anh chưa quen, chưa biết em là ai, đáng yêu thế nào nhưng anh có thể vào tận đây đọc mấy dòng này thì anh có thể hiểu điều sơ đẳng nhất “Em là một cô gái đam mê xê dịch”.
Em không dám tự nhận mình là dân phượt bởi hành trang em mang trên mình quá ít, quá xấu hổ so với các anh, chị của diễn đàn hơn 90.000 thành viên này để nhận mình là phuoter.
Nhưng em mê mẩn những cung đường, những địa danh, những ngọn núi con sông, mê cả những bản làng không có bóng dáng thành thị. Em đã đi sau từng ấy chặng đường, nhưng chẳng bao giờ cảm thấy đủ để dừng lại. Không phải bác Smod ấy đã nói rằng “Chỉ nước Việt thôi, một đời chưa đủ” hay sao?