@all: Cảm ơn mọi người.
----------------------------------
Tháng Mười đến nhanh hơn em nghĩ, mang mùa Thu của em đi quá vội. Em giận hờn. Khoảnh khắc giao mùa làm em chống chếnh, mênh mang...kể cả tình yêu bé nhỏ trong tay em vẫn đợi.
Nàng Thu mang theo chiếc áo đỏ đi về nơi nào để trong em khoảng trống khi chưa có anh, em bâng khuâng trơ trọi giữa khoảng không như cao và rộng thêm của trời và đất. Em bé nhỏ, con tim cũng bé nhỏ....
Không còn mùa Thu, em co mình đón đợi những ngày rét mướt khi Đông đến. Chàng trai mùa Đông à, khi nào Đông gõ cửa, em sẽ nói Yêu Anh.
Ngày như ngắn lại và đêm như dài hơn, giấc ngủ mang theo hoang hoải, mộng mị và em sẽ lại gọi ai trong đêm khi màn đêm lười biếng chưa đi và bình minh đang mải mê rong chơi chưa kịp đến.
Tháng Mười, vẫn đợi anh, nhẹ nhàng nhất có thể. Thu đi nhanh và Đông đến vội. Khoảnh khắc giao mùa này thấy nghe sao vội vã quá. Nhưng cũng đáng yêu, là lúc em thấy thèm hạt dẻ nóng và khi ai đó đang nhắc em rằng mặc áo ấm đi thôi.
Một chàng trai mùa Đông nhưng làm em ấm áp.