Em – đêm – và niềm tin
" Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta được thêm ngày nữa để lo toan..."
Em sẽ chỉ còn là chiếc bóng như bao chiếc bóng cứ ào ào trong chiều muộn về. Em rồi cũng sẽ tiếp nối một lịch trình sống – làm việc – kiếm tiền – quay lại, thấy mình đã bạc mái đầu từ khi nào không hay. Đơn giản chỉ vì em đã lãng quên những ước mơ ngày thơ, hay đúng hơn là đã để ở đâu mất những mộng, món quà mà thượng đế ban tặng – niềm tin. Rằng em đã cố gắng, rằng em cảm thấy cuộc sống này đôi lúc bất công đến ngạt thở và em chỉ muốn nhảy xổ ra cào cấu, xé toạt những trái ngang ấy, mà như không thể!
Nếu như em đang đi trên con đường đó, thì chẳng bao lâu, em sẽ giống như những con búp bê, những chú rối chảy trôi theo dòng đời không phẳng lặng, và tâm em đã vì vậy mà không ngơi những con sóng cồn cào...
Là con người là em cần biết khóc, cười, biết yêu và biết giận. Là sống, để vỗ về những bình yên trong các ngóc ngách giữa cuộc sống bủa vây bởi toan tính, đua giành. Vậy nên, giữ vững niềm tin em nhé! Người ta mãi nói về niềm tin theo cách này hay cách khác, nhưng em hãy tìm một cách để giữ vững niềm tin của chính mình. Sẽ có lúc, em thấy mình mất gần như là tất cả, những của cải vật chất, những tình cảm mà em chắt chiu, dành dụm trong bao ngày dài, sẽ có lúc, em thấy những cố gắng của mình dường như vô nghĩa trước những trái khoáy của cuộc đời, của lòng người, sẽ có lúc, em chỉ muốn một mình, chỉ thấy muốn cô đơn, sẽ chỉ muốn độc bước, trong em có lẽ chính là nỗi thất vọng, nản chí và chỉ muốn buông xuôi …
Hãy nhìn về tương lai theo một cách thật lạc quan, hãy nhìn về những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống, những bước chân lầm lũi vắng mẹ cha, những con người thiếu đi một hình hài lành vẹn. Hãy nhìn về những đứa bé chỉ mới 4 – 5 tuổi đã phải vất vả trong cuộc mưu sinh mà một lần nào đó em bắt gặp trong chuyến đi của mình ...
Sống để cho, sống để trải nghiệm và để biết mình vẫn còn hạnh phúc, thật nhiều. Đời bao em vào lòng, để em có ngọn lửa niềm tin, ngọn lửa không tắt, ngọn lửa ấy nằm trong tay em, đừng buông nhé! Vì khổ đau nhất chính là ngọn lửa niềm tin còn cháy bỏng trong trái tim con người.
Sống trải lòng mình, em nhé! ...