What's new

[Chia sẻ] Đường sang nước lạ

Gần đây có phong trào của các cháu teen đi Trương Gia Giới, Phượng hoàng cổ trấn về chụp ảnh ảo vãi. Làm cái thằng hồi teen như em cũng xốn xang. Mà xét về độ máu thì tuy già nhưng chắc gì em đã thua bọn trẻ. Thế là quyết tâm phải sang đó xem nó ra răng? Cũng may nhà vừa bán được lứa lợn, thế là thằng nông dân như em giắt tiền vào lưng và quyết tâm sang bên đó xem nó như thế nào về còn chém gió với bà con. Và quan trọng là phải chụp cái ảnh check in sống ảo cái.

Nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Tuy là quốc gia láng giềng, anh em môi hở răng lạnh, núi liền núi, sông liền sông.... nhưng sang TQ không hề dễ các bác à. Cái rào cản đầu tiên là ngôn ngữ.
Không giống như các quốc gia khác, ít nhiều vẫn có người nói được tiếng Anh. Thì TQ đến 90% dân chúng không nói được bất kỳ một ngoại ngữ nào. Nhất là vùng núi như em định đi thì tỷ lệ có lẽ đến 99%. Và khi em sang có lẽ như thế thật.
Ngoài tiếng nói ra thì chữ viết của họ loằng ngoằng rắc rối bcm. Nhìn vào như nhìn bức vách, nên có google một vấn đề gì chắc chắc không thể làm được. Chưa kể chính phủ bên đó còn cấm google, facebook.... hoạt động trên đất nước họ nữa. Nên đi kiểu backpacking như mọi khi em đi thì khác gì đâm đầu vào núi. Loay hoay một hồi rồi em cũng quyết định đi tour.
nla.jpg
 
Cám ơn các bác động viên! Em xin tiếp

Đi xuống dưới sân chụp choạch chán chê, bọn em lên một cái xe Made in Tàu khựa nên chẳng biết là nhãn hiệu gì đi xuống. Cái xe này nó khoảng 24 chỗ ngồi, khá cũ và quan trọng nhất là nhìn nó chẳng có tý an toàn nào cả. Thế mà bọn em lại lên xe này để trải nghiệm 99 khúc cua các bác ạ.
Phải nói là tài xế chắc được training nhiều nên chạy khá tốt. Xe lởm, đường dốc, cua gấp tay áo liên tục nhưung tài xế vẫn đổ đèo khoảng 70km/h. Làm cho người ngồi trên xe lúc vắt sang bên này, lúc lại vắt sang bên kia. Nhất là chị em phụ nữ sợ lắm nên thi thoảng lại rú lên và tay bám chặt vào người bên cạnh.
Nói thật với các bác, vào cua vắt người như thế đối với em chẳng là cái gì, vì em là dân chạy mô tô nên quen cmnr. Nhưng hôm nay thì em sợ són cmn ra quần các bác à. Vì cái xe quá cũ, mỗi lần vào cua nó kêu cọt cà cọt kẹt. Em chỉ sợ với chất lượng Tàu khựa như thế nó văng cmn bánh ra rồi cả xe bay xuống vực thì cơ hội sống sót ở đây chắc bằng không.
Nhưng ơn trời thế nào xe cũng xuống được tới bãi


Chiếc xe chở bọn em là mầu xanh các bác à


 
Chẳng biết do lợi ích nhóm, nên chỉ có công ty dôdjc quyền khai thác đường lên xuống, hay do an toàn của hành khách mà đến đây bọn em lại phải đổi sang một xe khác để về chỗ ga cable treo - Nơi xe của tour đã chờ sẵn, chứ các xe khác không lên đây được.

Xuống tới nơi, bọn em đi ăn trưa ở một nhà hàng chắc là nó có tên. Nhưng tên là gì thì em dek đọc được. Nhà hàng này ăn khá ngon và khi sắp ăn xong có một cậu bé chạy ra mời ăn thử ô mai. Nếu thích thì cậu đó sẽ bán. Vấn đề ở đây rất lạ là cậu này nói được tiếng Anh các bác ạ. Thôi thì khỏi phải nói, đi từ đầu tour đến giờ gặp bao nhiêu là người dân địa phương nhưng đây là lần đầu tiên bọn em giao tiếp được với họ. Chính vì cậu này nói được tiếng Anh nên cậu ta bán được khá nhiều hàng. Đấy bọn chính quyền cứ tuyên truyền bố láo là không cần học tiếng Anh đi, rõ ràng có ngoại ngữ thì thu nhập của cậu ta cao hơn nhiều những người cùng bán một mặt hàng này à bọn em gặp trong những ngày sau


Đây cái nhà hàng đó đây, chữ viết thế này thì bố tây cũng chẳng đọc được mà nhớ nó tên là gì. Để lần sau nhỡ có lạc sang còn mò vào ăn :))










 
Cơm no rượu say xong, bọn em lên xe chạy về quận Vũ Lăng Nguyên. Như em đã nói TGG có 2 quận là Vĩnh Định và Vũ Lâm Nguyên. Nhưng hai quận này nón cách nhau cả 7-80km đường núi. Nên bọn em ngồi xe phải hơn một tiếng mới tới nơi.
Nhưng chưa được về khách sạn ngay mà trong chương trình đi tour thì phải có shopping nên bọn em phải chạy vào chỗ bán trà đã các bác ạ.
Nói về trà thì em toàn uống trà Thái Nguyên nhà mình. Em cũng khong đủ độ tinh tế như bác lãnh đạo nhà mình khi tiếp Tập Cận Bình mà khen trà TQ ngon hơn trà VN. Đối với em trà Thái Nguyên vẫn là No:1. trà TQ thì chúng nó chém gió là bổ béo rồi cầu kỳ các kiểu nhưng em uống thấy nhạt bome. Không có vị chát và càng nuốt nước bọt càng ngọt trong cổ họng như VN. Chính vì thế nên em định bụng chẳng mua gì.

Ấy thế nhưng các "bạn" TQ rất tài tình làm em cứ nhấp nhổm, mấy lần định nhấc mông rút vì tiền ra mua. May mà có mụ gấu ngồi gần, thấy em nhấp nhổm mụ "E hèm!" một tiếng làm em lại ngồi xuống. Lần thứ 2 em quyết định mua trà cmnr. Nhưng lại là mụ gấu, lần này mụ lườm cho cháy cmn cả quán của người ta. Làm thằng đàn đông đầu đội vk, chân đạp đất như em tay run lẩy bẩy lại ngồi xuống mà không dám ho he gì nữa.
Ấy em định mua trà có phải vì em yêu thích gì trà đâu. Mà do cô bé giới thiệu trà quá xinh đẹp các bác à. Em bé này không biết tiếng Việt, cũng chẳng biết tiếng Anh. Ấy nhưng khi em nói, em cười như có một tia nắng chiếu vào con tim băng giá của em bấy lâu làm em bồn chồn không yên cứ nhấp nhổm.
Mà nói về tả vẻ đẹp của người con gái TQ cũng chẳng ai qua được cụ Tố Hữu nhà mình. Cũng trong bài "Đường sang nước bạn" cụ có mấy câu thơ sau:



Mặt trời lên, nắng chói lưng đồi
Hết khổ rồi em nhỉ, Hỉ Nhi ơi!
Em mặc áo hoa, em đi hài gấm
Em nói em cười, má em đỏ thắm
Em đẹp em thơm như quả táo đầu cành
Phơi phới đời em cao vút như dương xanh
Trung Quốc đó. Sức thanh xuân bừng dậy



Các cô bé chuẩn bị pha trà mời khách







Bày trà ra bàn








Cô bé giới thiệu trà










Đội của em toàn dân chuyên nghiệp, nên cũng chẳng mua trà gì mấy, làm thằng em HDV mặt buồn thiu vì chuyến này thu nhập kém



 
Last edited:
Trà cháo xong, bọn em về KS. Khách sạn bọn em có tên là Jin Hua (cũng chẳng biết nó có nghĩa là gì?). Thấy ghi hẳn 4 sao hoành tráng lắm. Nhưng có lẽ bọn Tàu nó có tiêu chuẩn riêng các bác ạ. Giống như mấy cái Mường Thanh của ông Thản ấy. Chắc chuyên bán cho khách TQ nên cũng cứ tự phong 4 rồi 5 sao trong khi đem so sánh cái sao của ông Thản với sao của các tập đoàn Âu - Mỹ như Sheraton, Hilton thì khác nhau một trời một vực.... Khách sạn ở đây cũng thế. Nhưng đối với thằng backpacker như em thì quá là ngon rồi. Hơn nữa cũng không thể đòi hỏi hơn với một giá tour chưa đến 7 triệu đồng cho 6 ngày 5 đêm. Đi nhiều không mất vé vào cửa lại còn ăn nhậu thoải mái nữa đúng không các bác?



















 
Về tới KS việc đầu tiên là phải tắm các bác à. Đêm hôm trước ngủ trên tầu không được tắm, cả ngày hôm nay leo núi, đi bộ, vận động nhiều nên cơ thể bốc mùi và cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Tắm xong bọn em xuống ăn tối ngay tại nhà hàng KS.
Nói gì thì nói, em cũng có kinh nghiệm ăn nhậu nhiều, ăn ngay tại KS không bao giờ ngon bằng các nhà hàng chuyên nghiệp. Nhưng khách sạn này nấu cũng khá ngon, phục vụ khá chu đáo. và đặc biệt có beer Thanh Đảo các bác à. Ấy nói về beer của TQ, có lẽ beer Thanh Đảo là beer ngon nhất TQ mà em từng được uống. Cách đây 10 năm em có đi công tác Thanh Đảo. Lúc vào nhà máy beer họ cho uống thử thứ beer mà đến bây giờ em vẫn không thể quên được hương vị thơm ngon của nó. Ấy nhưng các loại beer khi thành phẩm bán ra ngoài thì em lại thấy không ngon bằng. Thế mới lạ. Nhưng beer Thanh đảo đóng chai hay lon cũng là loại beer ngon cmnr. Lúc về em định mua 1 két về uống, nhưng nó quá nặng đành mua có nửa két đem về. Ai uống cũng khen ngon cả


 
Người dân vùng Hồ Nam này họ ăn khá là cay. Đối với em thì không sao, nhưng những người không ăn được cay khá thiệt thòi. Hơn nữa cách ăn của người TQ cũng khác VN. Bao giờ họ cũng ăn canh trước. Theo họ lý luận thì ăn canh nó sẽ bổ béo cái gì đấy. Nghe cũng khoa học phết. Nhưng em thấy người VN và TQ ăn nhiều món cực kỳ mọi rợ.
Các bác hẳn nhớ câu chuyện khi liên quân 8 nước vào Bắc Kinh. Bà Từ Hy có đãi họ một bữa tiệc mà sư thần các nước sởn da gà, không bao giờ quên. Trong đó có hai món là chuột bao tử và óc khỉ.
Cái món chuột bao tử thấy bảo cầu kỳ lắm, phải bắt chuột quý hiếm dell gì đó về nuôi bằng sâm với nước lê....rồi nó đẻ ra đời F1. Nhưng phải đến F3,F4 gì mới dùng được. Lấy con chuột vừa đẻ đỏ hỏn ra. Cho vào bánh bao dâng lên cho thực khách. Khi vị sứ thần cắn vào chiếc bánh bao con chuột còn kêu choét choét! Máu me bắn quanh mồm. Ông sứ thần khác nhìn thấy cái đuôi con chuột còn ngoe nguẩy trên mồm ông kia. Chẳng biết bổ béo gì không? Nhưng người phương Tây cực kỳ sợ chuột vì cái chết đen (bệnh dịch hạch do chuột gây ra đã làm chết đến gần nửa dân số châu Âu) nên họ coi con chuột là bẩn thỉu, sứ giả của thần chết. Thế mà bà Từ Hy còn làm món cho người ta ăn được thì cũng đến chịu. Hơn nữa người ta không ăn chuột bao giờ. Bây giờ ăn một protein lạ vào cơ thể, nguy cơ dị ứng rất là cao.
Người VN mình cũng thế, nhiều người làm món thịt chuột đãi người khác, nhưng lại nói dối là thịt gì đó. Đợi khách ăn xong mới nói là "Mày vừa ăn thịt chuột đó" báo hại người khách kinh tởm, lợm giọng lúc giờ móc họng ra nôn cũng không được. Chưa kể một số người người ta theo một tôn giáo nào đó. Họ có đức tin riêng. Nên khi ăn phải những món họ coi là trọng tội, và sau đó cảm thấy có lỗi, ăn năn và đi tự tử vì tội lỗi của mình không phải là hiếm.



Thôi nói rông dài quá. Thật sự là các món hôm nay khách sạn làm khá ngon.








 
Last edited:
Cũng giống lúc trưa, khi đang ăn thì có một cô bé đem ô mai đến mời để khi ăn xong thì mua cho cô ấy. Nhưng đen một cái là cô này không biết tiếng Việtmaf cũng chẳng biết tiếng Anh. Nên cứ phang tiếng Trung ầm ầm, khổ nỗi cả đoàn của em chẳng ai biết tiếng Trung cả nên chẳng ai hiểu gì. Nhưng cô bé này vẫn nói tiếng Trung. Mọi người lắc đầu không mua, thấy cô bé buồn, trong đoàn em có người ngại quá thôi thì mua một gói ủng hộ cô bé.
Cô be cười tươi và nói câu "Xie xie". Em gọi lại và nói "No xie xie, nói là Cám ơn!" Cô bé cũng gật đầu và nói "Cám ơn!"
Thế là mất có mấy đồng nhưng em truyền bá được tiếng Việt cho bọn Tàu các bác ạ. Vui quá! Từ đó trở đi mua bất cứ thứ gì em cũng bắt bọn nó nói câu "Cám ơn!" bằng tiếng Việt


Các món ăn






 
Ăn tối xong cả đoàn lượn phố vùng này xem nó ra răng. Do đây là vùng núi nên đường phố không nhộn nhịp như các thành phố lớn mà khá vắng vẻ. Ấy mà cái vùng Tương Tây này chủ yếu là dân tộc Thổ gia và Miêu nên có truyền thuyết về Cương thi khá đáng sợ các bác à

Ở cái vùng núi này, đất rộng người thưa, toàn rừng xanh núi đỏ nên người xưa đi làm cách nhà cả mấy trăm cây số là chuyện bình thường. Mà rừng thiêng nước độc như thế thì nhiễm đủ thứ rồi tèo là tỷ lệ rất cao. Theo tập quán phương đông, có chết ở đâu thì cũng phải mang về nhà. Thế là mấy ông đạo sĩ thầy cúng, pháp sư gì đó xuất hiện.
Thay vì như ngày nay thuê cmn một chuyến xe đưa cái quan tài về quê là xong. Nhưng ngày xưa thì lấy dell đâu ra xe, người khiêng cũng hiếm. Nên mấy ông thầy cúng phát minh cmn ra một cái trò là dựng cái xác dậy, và để nó tự đi về nhà.
Nếu chúng ta nhìn thấy ma cà rồng toàn những trai xinh, gái đẹp trên màn ảnh của Hollywood thì ngược lại cương thi của TQ nhìn rất ghê rợn. Chắc do địa chất ở vùng núi này không tiêu nổi da thịt con người, nên có những cái xác chôn đã lâu mà khi bật nắp quan tài lên nhìn da tóc vẫn như mới. Duy chỉ có phần mỡ dễ tiêu hơn nên nó tiêu cmn hết. Tạo thành cái xác khô quắt lại, tóc tai rụng lưa thưa rồi trên da có đoạn thối đoạn không, nhìn rất kinh khủng. Đấy là em chém với các bác như thế, chứ em cũng đã gặp cương thi đâu. Nhưng qua đọc báo nghe đài đảng cùng với tận mắt chiêm ngưỡng những xác ướp cổ đại nên em đoán nó như thế.
Hai đến 3 ông thầy sẽ dẫn một đoàn cương thi khoảng 4-5 cái xác sống đi. Cương thi cũng giống ma cà rồng ở phương tây, toàn hoạt động về đêm. Đến giữa đêm đoàn cương thi bắt đầu đi. Một ông pháp sư đi trước cầm đèn gọi là Pháp đăng để dẫn lối cho cương thi đi. Một ông cầm chuông rung loạn lên báo cho bà con không ai được tới gần. Một ông đi sau cùng chốt đoàn để đảm bảo không cương thi nào trốn thoát. Ở giữa, đoàn cương thi cứng ngắc, đi khập khiễng, nhảy múa theo điệu nhảy của Michael Jackson trong bài hát Thriller.
Cứ như thế , đêm đi ngày nghỉ. Ban ngày thì các cương thi lại chui vào quan tài nằm ngủ. Và các ông pháp sư này họ thuê khách sạn cho các cương thi. Thấy bảo vùng Tương tây này đến tận ngày nay vẫn còn các khách sạn này. Tiếc là đi theo tour nên không rẽ ngang rẽ dọc được chứ không em cũng sẽ mò đến cái khách sạn đó xem nó như thế nào.
Ấy thế nhưng nhiều hôm các ông Pháp sư này say rượu, thế là mắt nhắm mắt mở dẫn đoàn cương thi đi rồi để nó sểnh mất một vài con. Cương thi nó chỉ vô hại khi có ngọn đèn Pháp đăng - ánh sáng của pháp sư soi rọi dẫn đường. Còn sểnh ra là lầm đường lạc lối ngay ;)
Bọn cương thi này khi không còn ánh sáng của đảng ( Mao Sơn - trường phái pháp sư chuyên trị cương thi) dẫn đường thì chúng phá phách và tấn công người. Cũng như Ma cà rồng, chúng cũng cắn người hút máu người. Và ngừoi bị cắn có trở thành cương thi như Ma cà rồng không thì em không biết. Nhưng để chống lại bọn cương thi này có mấy cách
- Chúng nhận diện con người qua hơi thở, nên nín thở là chúng không phát hiện ra
- Chúng rất sợ tỏi nên có thể dùng tỏi nhét vào mồm chúng như ca sĩ Châu Việt Cường đã làm
- Chúng rất sợ nhìn thấy hình bóng mình trong gương nên cứ cầm cái gương khi gặp chúng đưa ra là chúng sẽ hét lên và chạy. Đen cho cậu Châu Việt Cường. Học cách trị cương thi không đến nơi đến chốn nên bây giờ mới rũ thân trong tù. Chứ lúc đó cứ cầm cái gương giơ lên cho cô kia thì có khi lại ngon ấy chứ

Đấy là em nói về bọn cương thi thụ động, tức là các thầy pháp sư chủ động đào mồ chúng lên và dẫn về nhà. Nhưng theo truyền thuyết thì ít mà bọn điện ảnh Hongkong dựng lên thì nhiều, thì còn một loại cươg thi nữa là bọn chủ động đào mồ của mình, mở nắp quan tài của mình sống dậy. Thường những cương thi này chết oan, nên hồn không lìa được khỏi xác. Hoặc trong đám ma có con mèo nhẩy qua quan tài.....Bọn này sau khi chôn vài ngày thì chúng tự đội mồ sống dậy, quấy phá người dân thường. Và bọn này cũng tiến hoá lên các đẳng cấp, level khác nhau. Thấy bảo khi đạt được tới level thượng đẳnh thì chúng rất kinh khủng, có thể hô phong hoán vũ hay làm cái gì đó nữa

Đoạn nói về cương thi này em viết theo truyền thuyết của vùng này, nên có thể không có thật. Chính vì thế chị em nào đến đây đừng sợ, bạn đêm cứ đi ra đường xoã thoải mái. Có vấn đề gì như bị ai tấn công, cắn vào chỗ hiểm... thì chắc chỉ là con người mà thôi. Chứ cương thi nó không cắn vào chỗ đó :)


Đường phố khá vắng vẻ







Chẳng biết họ đặt cái ghế này ở đây để lấn chiếm vỉa hè bán hàng hay cho cương thi ngồi mà em chẳng thấy ai ngồi cả?






 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,688
Bài viết
1,135,308
Members
192,413
Latest member
ledungtsth
Back
Top