What's new

[Chia sẻ] Đường sang nước lạ

Gần đây có phong trào của các cháu teen đi Trương Gia Giới, Phượng hoàng cổ trấn về chụp ảnh ảo vãi. Làm cái thằng hồi teen như em cũng xốn xang. Mà xét về độ máu thì tuy già nhưng chắc gì em đã thua bọn trẻ. Thế là quyết tâm phải sang đó xem nó ra răng? Cũng may nhà vừa bán được lứa lợn, thế là thằng nông dân như em giắt tiền vào lưng và quyết tâm sang bên đó xem nó như thế nào về còn chém gió với bà con. Và quan trọng là phải chụp cái ảnh check in sống ảo cái.

Nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Tuy là quốc gia láng giềng, anh em môi hở răng lạnh, núi liền núi, sông liền sông.... nhưng sang TQ không hề dễ các bác à. Cái rào cản đầu tiên là ngôn ngữ.
Không giống như các quốc gia khác, ít nhiều vẫn có người nói được tiếng Anh. Thì TQ đến 90% dân chúng không nói được bất kỳ một ngoại ngữ nào. Nhất là vùng núi như em định đi thì tỷ lệ có lẽ đến 99%. Và khi em sang có lẽ như thế thật.
Ngoài tiếng nói ra thì chữ viết của họ loằng ngoằng rắc rối bcm. Nhìn vào như nhìn bức vách, nên có google một vấn đề gì chắc chắc không thể làm được. Chưa kể chính phủ bên đó còn cấm google, facebook.... hoạt động trên đất nước họ nữa. Nên đi kiểu backpacking như mọi khi em đi thì khác gì đâm đầu vào núi. Loay hoay một hồi rồi em cũng quyết định đi tour.
nla.jpg
 
Cám ơn các bác em xin tiếp!

Shopping là phần không thể thiếu khi các bác đi tour. Vì có nó làm cho giá thành tour rẻ đi rất nhiều. Bác nào có tiền và nhu cầu thì cứ mua. Riêng em cực ghét TQ nên nhất quyết hạn chế tiêu tiền ở nước nó. Nói thế cho sang cái mồm thôi, thật sự là em dek có tiền. Bán được lứa lợn cũng chỉ đủ tiền đóng cho tour thôi các bác à. Quá tay tiêu mẹ nó mất vào đống vịt giống ở nhà thì chết.
Bọn em sang bên kia đường đi vào cửa hàng bán các sản phẩm từ tre. Tưởng gì chứ tre thì quê em đầy. Cứ tưởng ở đây có cây tre trăm đốt nên đầu tiên em cũng định phi vào, với mục đích nếu mụ godzilla nhà em định đánh em thì em hô khắc nhập là xong. Ai dè nó dek có nên em ra ngoài ngắm nghía


TQ cũng như VN nhà giầu ra cmn mặt đường hết, nên trong ngõ này nhà khá cũ và nhìn có vẻ nghèo





Những người dân lao động ở đâu cũng thế, nhìn họ khắc khổ và lầm lũi


 
Áp phích khẩu hiệu bằng tranh. Không biết tiếng tàu em cũng đoán ra. Đó là không nấu nướng trên vỉa hè, không dán tờ rơi quảng cáo khoan cắt bê tông, không đổ rác ra đường và không lấn chiếm vỉa hè bán hàng




Ăn mày cũng từng là đặc sản của TQ. Ngày xưa khi các giáo sĩ phương tây đến TQ họ có viết về nạn ăn mày này. Họ viết: "Bất cứ ở đâu, từ thành phố tới nông thôn đều gặp ăn mày. Họ rách rưới, hôi hám bẩn thỉu, đói ăn. Cả nhà cùng đi ăn mày, và đến bữa họ lại tụ tập ở xó xỉnh nào đó chia các phần quà kiếm được. Rất đặc biệt là tuy nghèo khổ nhưng khi gặp nhau bao giờ họ cũng nói cười vui vẻ. Họ không biết đến ngày mai, không nhục cho hoạ mất nước. mặc dù TQ có câu rất hay: Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Nhưng có lẽ họ không được học hành nên không hiểu chăng?"
Đó là chuyện ăn mày ngày xưa, còn ăn mày ngày nay thì nhìn gái đắm đuối lắm. Tiếc rằng em chụp trộm nên rung cmn mất


 
Đến cái cầu bắt qua sông Suoxi (em dek biết dịch ra tiếng Hán - Việt là sông gì) bọn em xuống để đi bộ vào nhà hàng ăn trưa. Nhưng trước tiên là đứng trên cầu chụp ảnh hai bên bờ sông đã. Hoá ra đây là phần đầu của phố Xibu các bác ạ


Cầu bắc qua sông Suoxi






 
Bọn em chui qua gầm cầu là sang tới đầu khu phố Xibu. Sang tới nơi có một vườn hoa nhỏ. Lại có dòng chữ gì đó với biểu tượng của đảng. Em đoán là "Vườn hoa ơn đảng" chăng :))






Toà nhà cao cao kia là nhà hàng mà bọn em sẽ ăn trưa



 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,430
Bài viết
1,175,888
Members
192,103
Latest member
789clubvn5com
Back
Top