Vượt qua gần 1700 km, trong đó một nửa là offroad, với đủ các thể loại: đường đá hộc to như lợn con, đường đá cuội bằng nắm tay, đường đá dăm loạt xoạt chỉ chờ úp cua để trượt. Rồi đường đất đỏ, đất thịt, đường bùn nhão nhoét, bị các xe công trình lốp to, lốp nhỏ, bánh xích cầy nát, dính chặt vào bánh xe. Hai lần tháo dè trước. Một lần đẩy xe kẹt cứng dưới ngầm lên. Một lần đẩy xe lên cái dốc mà Chế Tạo - Mường La còn phải vái dài cả mét…
Chạm mốc 17 trong những cảm xúc trái ngược, giữa buổi chiều cô tịch nơi biên viễn, rồi lại vội vã quay đầu cho kịp cung đường.
Đêm Pắc Ma, chưa bao giờ cảm thấy cái chết có thể kề gần đến vậy. Lần đầu tiên chứng kiến thế nào là sự dữ dội của Tây Bắc. Gió lốc, mưa dông, một mình giữa con đường hoang vu, chỉ có những ánh chớp loằng ngoằng xé toang bầu trời soi đường dẫn lối. Đêm Pắc Ma, đêm của những gặp gỡ vô tình, những mối lương duyên để ta thấy mình không cô độc giữa núi rừng hoang vắng.
Chưa khi nào vui mừng đến thế khi được nhìn thấy con đường trải nhựa phẳng lì từ thủy điện Lai Châu về cầu Lai Hà. Ba chú cháu (chú Trọng và anh Hiển) - tình cờ gặp trong cái đêm Pắc Ma - cứ đùa với nhau: "Nhìn thấy đường nhựa sướng hơn cả bắt được Vàng mày ạ!"
Rất nhiều chuyện để kể, rất nhiều cảm xúc để chia sẻ. Nhưng trên tất cả vẫn là niềm vui, khi ta có thể Trở Về. Để nói về nơi ta đã qua, nơi ta sẽ tới.
ĐI - để TRỞ VỀ
Chạm mốc 17 trong những cảm xúc trái ngược, giữa buổi chiều cô tịch nơi biên viễn, rồi lại vội vã quay đầu cho kịp cung đường.
Đêm Pắc Ma, chưa bao giờ cảm thấy cái chết có thể kề gần đến vậy. Lần đầu tiên chứng kiến thế nào là sự dữ dội của Tây Bắc. Gió lốc, mưa dông, một mình giữa con đường hoang vu, chỉ có những ánh chớp loằng ngoằng xé toang bầu trời soi đường dẫn lối. Đêm Pắc Ma, đêm của những gặp gỡ vô tình, những mối lương duyên để ta thấy mình không cô độc giữa núi rừng hoang vắng.
Chưa khi nào vui mừng đến thế khi được nhìn thấy con đường trải nhựa phẳng lì từ thủy điện Lai Châu về cầu Lai Hà. Ba chú cháu (chú Trọng và anh Hiển) - tình cờ gặp trong cái đêm Pắc Ma - cứ đùa với nhau: "Nhìn thấy đường nhựa sướng hơn cả bắt được Vàng mày ạ!"
Rất nhiều chuyện để kể, rất nhiều cảm xúc để chia sẻ. Nhưng trên tất cả vẫn là niềm vui, khi ta có thể Trở Về. Để nói về nơi ta đã qua, nơi ta sẽ tới.
ĐI - để TRỞ VỀ
Last edited: