What's new

Em lên xứ Mường: tới Mường La - qua Mường Tè

Vượt qua gần 1700 km, trong đó một nửa là offroad, với đủ các thể loại: đường đá hộc to như lợn con, đường đá cuội bằng nắm tay, đường đá dăm loạt xoạt chỉ chờ úp cua để trượt. Rồi đường đất đỏ, đất thịt, đường bùn nhão nhoét, bị các xe công trình lốp to, lốp nhỏ, bánh xích cầy nát, dính chặt vào bánh xe. Hai lần tháo dè trước. Một lần đẩy xe kẹt cứng dưới ngầm lên. Một lần đẩy xe lên cái dốc mà Chế Tạo - Mường La còn phải vái dài cả mét…

Chạm mốc 17 trong những cảm xúc trái ngược, giữa buổi chiều cô tịch nơi biên viễn, rồi lại vội vã quay đầu cho kịp cung đường.

Đêm Pắc Ma, chưa bao giờ cảm thấy cái chết có thể kề gần đến vậy. Lần đầu tiên chứng kiến thế nào là sự dữ dội của Tây Bắc. Gió lốc, mưa dông, một mình giữa con đường hoang vu, chỉ có những ánh chớp loằng ngoằng xé toang bầu trời soi đường dẫn lối. Đêm Pắc Ma, đêm của những gặp gỡ vô tình, những mối lương duyên để ta thấy mình không cô độc giữa núi rừng hoang vắng.

Chưa khi nào vui mừng đến thế khi được nhìn thấy con đường trải nhựa phẳng lì từ thủy điện Lai Châu về cầu Lai Hà. Ba chú cháu (chú Trọng và anh Hiển) - tình cờ gặp trong cái đêm Pắc Ma - cứ đùa với nhau: "Nhìn thấy đường nhựa sướng hơn cả bắt được Vàng mày ạ!"

Rất nhiều chuyện để kể, rất nhiều cảm xúc để chia sẻ. Nhưng trên tất cả vẫn là niềm vui, khi ta có thể Trở Về. Để nói về nơi ta đã qua, nơi ta sẽ tới.

ĐI - để TRỞ VỀ

Total_zpsdd5c7ad7.jpg
 
Last edited:
Theo dõi từ đầu nhưng thấy topic lâu bị chìm sâu, mình góp tí để lôi nó lên.
Mình là người bạn đồng hành cùng chú Thái trong hành trình chinh phục thượng nguồn sông Đà bằng chiếc Captival 2007 tháng 3/2013.

Giờ cũng thú thật với chú Thái là cháu đã được đến Mường Tè, Ka Lăng, Apachai từ năm 2001 do được bố đưa đi( bố đi công tác cho đi chơi) nhưng ngày đó thì nó còn mù mịt lắm, còn chưa tách tỉnh, đi bộ cả vài chục cây số với dân. Quá lâu nên hôm đi với chú cháu ko nhớ lắm nên ko dám chém mặc dù vài chỗ vẫn nhớ mang máng nên hầu như đường đi chú cháu ta ko hề bị lạc một chút nào.

Có thể do lần mình và chú Thái đi thời tiết thuận lợi hơn nhưng mình thấy nếu đi xe máy thì đường này cũng không đến nỗi lắm tuy có offroad nhưng với 1 chiếc xe cầu trước chỉ dùng để đi đường bằng thì lần đó mình cầm lái 1600 Km cả đi lẫn về đưa được chiếc xe lên đến đỉnh Uma cũng là 1 phần may mắn và kinh nghiệm chạy xe cũng như xử lý tình huống. Chiếc xe của mình và chú Thái lên đến Uma là chiếc xe 1 cầu đầu tiên lên đến đó.

Sang tuần mình cũng trở lại nơi này. Lần này độc hành và xe máy nên sẽ lang thang rất lâu để săn mây. Các bạn lên trên đó ngoại trừ việc phải xin phép biên phòng ra thì về ăn nghỉ có vấn đề gì có thể mình sẽ giúp được.

Xin được góp mấy ảnh về nơi mà mình cảm thấy nhiều cảm xúc nhất trong năm 2013.

Cái cầu mà bạn phải đi vòng xuống dưới qua ngầm ấy là cầu Huổi Đít

62769_601616509867024_1309270503_n.jpg


6681_601616799866995_1247169614_n.jpg


228952_601625946532747_1745514663_n.jpg


575135_601625846532757_1194889745_n.jpg


Và chiếc xe công tử bột mình xế ko có đà phải bò cáiđốc với độ dốc khoảng trên 20% với toàn đá dăm trơn trượt đây :

578919_601625999866075_1437570630_n.jpg


487408_601626086532733_748667237_n.jpg


Do se yếu, ép tải nhiều, máy nóng, nước làm mát sôi nên cứ leo dốc 1 lúc mình lại phải cho em nó há mồm ra thở như này:
Đây là chỗ hòn đá thiêng Hà Nhì

486030_601625369866138_399879942_n.jpg


Dốc này lên gần tới cửa khẩu Uma phải dừng lại để nguội máy.

578770_601627543199254_364601982_n.jpg


Đây là cầu treo Nậm Khao bắc qua sông Đà để đi sang Tà Tổng(bản cao nhất VN) . Chinh phục đường này trời mưa những năm 2001 đến 2004 bằng xe máy mới thực sự là offroad pro. Bây giờ thì chắc đường cũng đỡ rồi(để hôm tới mình đi về sẽ review. Mình có kỷ niệm cực kỳ đặc biệt và đáng nhớ nhất tại Tà Tổng trong đời offroad năm 2003

544384_601616946533647_493777287_n.jpg


Năm 2003 nó còn là cái cầu treo bé tí lắt lkẻo mà đi bộ qua còn vãi ra quần chứ đừng nói đi xe máy. Chỗ này có tới hàng chục chiếc xe máy ko thèm chạy bằng bánh mà mọc cánh bay xuống dòng sông Đà rồi đấy :v

62757_601616356533706_1151165627_n.jpg
 
Và đây là những dòng sông mây đặc quánh như trên thiên đường khiến cho bất cứ ai cũng có cảm xúc vỡ òa ngay trên đường từ Ka Lăng xuống Nậm Lằn

8570480965_c55a29fb1b_c.jpg


8570481201_d7e232ca2a_c.jpg


8570483947_a49c08664d_c.jpg


8570482299_160c9c8e0f_c.jpg
 
Cảm ơn anh Ngỗng và chú Thái đã góp thêm những hình ảnh đẹp và thông tin cho bài viết.
Thật ra trước ngày lên đường, em cũng đã lên google để tìm thông tin về đường đi. Cũng đã xem bài anh và chú Thái đăng bên otofun thì phải, cả bài của anh quycoctu trên phuot.vn. Lúc đầu em cũng chỉ định ra tới mốc 17 thôi, nhưng xem bài và ảnh của các anh và chú Thái xong thì em quyết tâm là phải đi lên Thu Lũm và Uma nữa :D

Còn ngày trở về thì đáng nhớ nhất vẫn là cái chiều chạy từ mốc 17, dự định cố lết ra Mường Tè nhưng gặp gió lốc rất dữ nên phải dừng lại ở Pắc Ma. Thú thực là trong tất cả những cung độc hành, đó là lần đầu tiên em bị cảm giác sợ hãi lấn át hết cả tinh thần. Gặp được một đoàn Minsk đồng cảnh ngộ trên đường từ A pa chải qua Pắc Ma. Khổ nỗi cảm xúc thì dạt dào nhưng em không thuộc dạng văn hay chữ tốt. Máy ảnh thì dở chứng nên cũng không chụp được hình, đành giữ lại làm của riêng :)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,670
Bài viết
1,171,123
Members
192,340
Latest member
routermikrotik
Back
Top