Trở lại Hà Tiên lần thứ hai vào một buổi chiều khi mà bầu trời báo hiệu một cơn mưa sắp đến, tôi vốn dĩ chỉ nghỉ đến chuyện ngày mai lên tàu cánh ngầm sang Phú Quốc.
Nhưng...
Từ trong căn phòng buồn chán, tôi đã bước xuống đường. Một mình một máy ảnh Minolta 3.2megapixel mà tôi đã mua hơn 6 năm về trước tại trung tâm Sim Lim của Singapore, tôi đã dạo bước trên phố nhỏ Hà Tiên mà không hề có chủ đích...
Và, Hà Tiên hiện ra trong tôi một buổi chiều muộn không chỉ có "Thập cảnh" vang tiếng Lục tỉnh Nam Kỳ...
Én con đi về đâu?
Màn đêm dần buông xuống và cơn mưa đầu mùa nặng hạt làm lặng ngắt con phố Trần Hầu, vốn dĩ khá nhộn nhịp với phố đêm.
Những chiếc xe lôi đẫm màu thời gian, gợi nhớ về hình ảnh của một thời chỉ mới đi vào dĩ vãng, đứng chịu lạnh trong cơn mưa.
Hà Tiên may mắn còn lại những chiếc xe lôi đạp, với người nghèo là một phương tiện mưu sinh, với tôi là cả một khung trời cảm xúc...
Chọt nghỉ về Tây đô, nơi giờ đây các bác xe lôi máy chỉ còn lại vài người chỉ chạy xe về đêm vỉ ban ngày sẽ bị các bác công an bắt... Xe lôi máy quá nhanh, nhanh như nhịp sống của Tây đô bây giờ...
Rồi trong cơn mưa đêm ấy, khi đứng núp đưới hàng hiên cafe Phương Thành, tôi đã bất ngờ gặp đàn én như đang hốt hoảng bay về tổ...
Vô số tổ én!!! Ôi chúng làm tổ dưới mái hiên. Hàng ngàn con, chắc là vậy, người dân Hà Tiên ai cũng nói thế.
Họ đã quen với lũ én này. Chúng đã có mặt ở đây mấy chục năm rồi.
Một anh xe lôi thấy tôi quá chăm chú say mê, bèn đưa cho tôi xem một con én con vẫn chưa biết bay.
Đôi cánh bé nhỏ của nó bị ướt. Nó "té" từ trên ổ xuống.
Trong cuộc đời có lần vấp ngã, chúng ta còn có thể đứng dậy là tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng với én con... điều đó có nghĩa là nó sẽ không bao giờ được tung cánh bay lượng giữa bầu trời trong xanh.
Cha mẹ én chỉ ở cách con hơn độ vài mét nhưng...
NHỮNG NGÔI NHÀ ĐẪM MÀU THỜI GIAN
Hà Tiên, ở một góc độ nào đó, như là một Kampot mới vừa thức dậy.
Nhịp sống ở đây trong những con đường nhỏ với những cụm hoa bằng lăng tím vẫn còn chậm rãi so với phần còn lại của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang thay đổi chóng mặt và nhiều nơi đã đánh mất đi cái hồn của vùng chân quê.
Hà Tiên còn đó những ngôi nhà kiểu thuộc địa xưa... Và tôi đã ước gì những ngôi nhà ấy cứ đẫm màu rêu phong...
Nhưng...
Từ trong căn phòng buồn chán, tôi đã bước xuống đường. Một mình một máy ảnh Minolta 3.2megapixel mà tôi đã mua hơn 6 năm về trước tại trung tâm Sim Lim của Singapore, tôi đã dạo bước trên phố nhỏ Hà Tiên mà không hề có chủ đích...
Và, Hà Tiên hiện ra trong tôi một buổi chiều muộn không chỉ có "Thập cảnh" vang tiếng Lục tỉnh Nam Kỳ...
Én con đi về đâu?
Màn đêm dần buông xuống và cơn mưa đầu mùa nặng hạt làm lặng ngắt con phố Trần Hầu, vốn dĩ khá nhộn nhịp với phố đêm.
Những chiếc xe lôi đẫm màu thời gian, gợi nhớ về hình ảnh của một thời chỉ mới đi vào dĩ vãng, đứng chịu lạnh trong cơn mưa.
Hà Tiên may mắn còn lại những chiếc xe lôi đạp, với người nghèo là một phương tiện mưu sinh, với tôi là cả một khung trời cảm xúc...
Chọt nghỉ về Tây đô, nơi giờ đây các bác xe lôi máy chỉ còn lại vài người chỉ chạy xe về đêm vỉ ban ngày sẽ bị các bác công an bắt... Xe lôi máy quá nhanh, nhanh như nhịp sống của Tây đô bây giờ...
Rồi trong cơn mưa đêm ấy, khi đứng núp đưới hàng hiên cafe Phương Thành, tôi đã bất ngờ gặp đàn én như đang hốt hoảng bay về tổ...
Vô số tổ én!!! Ôi chúng làm tổ dưới mái hiên. Hàng ngàn con, chắc là vậy, người dân Hà Tiên ai cũng nói thế.
Họ đã quen với lũ én này. Chúng đã có mặt ở đây mấy chục năm rồi.
Một anh xe lôi thấy tôi quá chăm chú say mê, bèn đưa cho tôi xem một con én con vẫn chưa biết bay.
Đôi cánh bé nhỏ của nó bị ướt. Nó "té" từ trên ổ xuống.
Trong cuộc đời có lần vấp ngã, chúng ta còn có thể đứng dậy là tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng với én con... điều đó có nghĩa là nó sẽ không bao giờ được tung cánh bay lượng giữa bầu trời trong xanh.
Cha mẹ én chỉ ở cách con hơn độ vài mét nhưng...
NHỮNG NGÔI NHÀ ĐẪM MÀU THỜI GIAN
Hà Tiên, ở một góc độ nào đó, như là một Kampot mới vừa thức dậy.
Nhịp sống ở đây trong những con đường nhỏ với những cụm hoa bằng lăng tím vẫn còn chậm rãi so với phần còn lại của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang thay đổi chóng mặt và nhiều nơi đã đánh mất đi cái hồn của vùng chân quê.
Hà Tiên còn đó những ngôi nhà kiểu thuộc địa xưa... Và tôi đã ước gì những ngôi nhà ấy cứ đẫm màu rêu phong...
Last edited: