What's new

F1707 - Chinh phục đỉnh Fan trong tâm bão

- Điên à ??? Đấy là câu đầu tiên mà mọi người nói với tôi khi tôi nói vs bạn bè mình là sẽ chinh phục đỉnh fanxipang khi mà cơn bão đang tràn vào miền Bắc :) Nhưng không phải chỉ 1 mình tôi điên mà là của cả 38 người khác nữa . Vượt lên trên tất cả là sự quyết tâm , lòng hiếu thắng , bản năng chinh phục và 1 chút liều lĩnh của tuổi trẻ . Thế là xuất phát đấy - F1707 .
- 18h30 ngày 16/7 : có mặt ở cổng đại học Giao Thông , đang ngáo ngơ vì không biết đoàn mình đâu ( hẹn 19h tập trung ở cổng trường GTVT ) thì " Ơi , leo fan à e ? " hơ .. hơ .. lạ hoắc .. " vâng , e leo fan đây " Mr.Huy ( ko biết có nhớ chính xác tên ko :D ) hai ae đang mải mê chém jó , ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ , gần 7h roài mà chả thấy đồng chí nào đâu ? Rút alo ra gọi điện cho Leader - Mr.Nguyên , lần 1 không liên lạc được , lần 2 không nghe máy , lần 3 mới thấy đồng chí í ới " ơi , đoàn đang ra đây , a chờ tý nhá " . hic .. hic .. chờ dài cổ , cái gì cần dài thì cũng dài ra hết roài , mãi mới thấy lác đác 1 vài đồng chí đến Mr.Lân , Ms. Liễu ... roài tự nhiên ầm ầm , đoàn HCM - oài , 1 rổ người ^^ dòm thấy toàn mặc đồng phục F1707 hết roài , nhìn toàn các e xinh tươi , toàn các a đẹp zai :p tự nhiên thấy quyết tâm tăng lên 1 vài bậc ;)) đông người , vui và nhộn nhịp hơn hẳn các WCer ( Wind Cutting er ) hoạt động hết công suất ^^ sau màn chào hỏi là màn đội HCM tặng quà ( khăn rằn ) cho đoàn HN , oài mừng quá , từ bé đến h mới có cái khăn rằn :D hơ .. hơ .. mình tưởng mình to nhất đoàn , hóa ra bé cái nhầm , còn a Giang đoàn HCM to gấp 2 lần mình :)) trâu dã man , lên đỉnh fan ... cởi trần :| siêu nhân điện quang , dưng mà nếu như a ý nude thì mình phục a ý hơn =))
- 19h15 xe đến . He .. he , mừng quá , đang mưa lăn tăn vỡ tan cối đá . Xe đến - alê hấp , lên xe thoai . Tèn . .tén .. ten .. chọn giường nào đây nhở , xuống cuối coi , ơ mà xuống cuối nó lắc cho thì điên đảo tâm hồn , long óc , xóc não , dão mề luôn . Thôi lon ton lên giường trên nằm , sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ thì mình chọn giường tầng 2 ( đơn giản tầng 1 hết chỗ roài ) giường giữa ( hơ .. hơ .. bên cạnh có người nằm hết roài ) - sau này mới biết đó là 1 quyết định sai lầm nhất của đêm hôm đấy :| đang nằm ấm êm xem tivi thì " Ớ , cái máy ảnh của mình đâu roài " thế là lọ mọ đi tìm ... 1 loạt giả thuyết được đưa ra " chắc là mình vẫn để trong balo , hay là để quên ở nhà nhở .... " sau 1 hồi lọ mọ tìm kiếm vẫn không thấy đâu thì a Tảo - Mr.Rong Biển " có cái máy ảnh ở đây này " ^^ hóa ra lúc xuống giường cuối , cứ tưởng là ở giường nhà mình ^^ vứt alo , máy ảnh , mp3 ở trong túi ra ( mở ngoặc là túi quần nhá ) lúc lên trên không thu vào , bác học không chịu được ^^
- 20h00 , Tây ơi , đến chưa :( Tây vẫn chưa đến ( Đoàn f1707 có 5 đồng chí Tây - chân to như phích - leo siêu khỏe )
- 20h15 A , Tây , có 5 đồng chí Tây - xuất phát thoai .

________________________________________________________________________________
he .. he .. đêm đã về khuya , chương trình kể chuyện đêm khuya đến đây là kết thúc , tớ đi ngủ , mai còn đi làm , mời các WCer chém tiếp ^^
 
Dạo này bị chi phối bởi nhiều thứ quá, hồi ức tạp nham, thôi thì hôm nay viết nốt :

Khoảng 9g sáng 16/7 đoàn tới nơi. Bước ra khỏi xe trung chuyển nghe tin Nguyên ra đón. Anh Gấu và mọi người nói vui,chả giống phuot chút nào, chu đáo thế ! Rồi hoa, rồi những cái bắt tay, lời chào hỏi, nhiều cú pose hình kỉ niệm làm huyên náo cả 1 góc sảnh sân bay. Cả đoàn rất nhanh tiến về phía bãi đỗ xe bus trong cái nắng hầm hập của HN.
Sau 45 km đường xe và một khoảng đường chim đi bộ, cả đoàn về đến nhà bạn Nguyên ở ngõ ..ở sau trường DH GTVT. Một cái ngõ thú vị, mới cũ đan xen, bản tin dân phố công khai thu chi, một đám trẻ con quân quần chơi trong ngõ, .... Trộm nghĩ, sau tất bật của đời sống, sau bao nhiêu năm nữa có tìm ra những cái ngõ kiểu này ?
Sau khi sắp xếp đồ đạc, mọi người kéo nhau đi ăn trưa rồi dạo Bờ Hồ, trà đá bệt rồi vào Văn Miếu thăm các cụ Rùa. Các phó nhòm lia súng liện tục, mẫu pose chuyên nghiệp, chả mấy chốc đã gần sát giờ khởi hành. 3 cái phòng tắm phục vụ không nghỉ ngơi 13 người tắm rửa và thay đồ, mỗi người có <=5' (ùi,kỷ lục thật).
 
Có một số bạn nói, "2 tuần sau khi trở về tớ vẫn sống bằng ký ức F1707". Câu hỏi được đặt ra là nếu thế sao cái góc hồi ức ở xóm Phuot này vắng tanh như chùa bà đanh thế ? Kể ra tất cả là do các mem add nick nhau bên khu dân cư FB hơn bỏ bê Phuot thấy rõ. Anh Gấu đã mấy lần nhắc nhở mà cũng chả cải thiện được là mấy (NO). Vậy nên mới có cái cảnh mình tui độc diễn ở bên này,còn bên kia súng đạn nhặng xị cả lên. Mà múa bông một mình hoài cũng chán nên lâu thật lâu tui mới hồi ức tiếp, xin các bạn thông cảm.

(Phần tiếp theo)

Sau màn tắm táp, mọi người hối hã xách túi to, túi nhỏ tới chỗ đỗ xe. Trong khi chờ xe, mọi người tranh thủ uống trà đá vỉa hè, làm quen và quàng chiếc khăn rằn kỉ niệm cho nhau. Cơn mưa nhỏ báo trước cơn bão to, có ai đấy nhún vai nhét vội chiếc áo mưa du lịch vào balo mua vội trước khi rời Hà Nội. Mưa nặng hạt dần cũng là lúc xe lăn bánh sau một khoảng thời gian chờ đợi đáng kể.

Thế là chuyến hành trình vào vùng bão bắt đầu......;)

3. Hà Nội-Lào Cai- SaPa :

Các bạn nước ngoài được bố trí nằm ở phía sau, mọi thông tin được bé Vy phổ biến. Xe chạy khá êm, được an vị trên cái giường, cơn đói và mệt kéo mí tui sụp xuống. Sau một hồi chuyện vãn mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tới khuya thì xe dừng lại nghỉ tại 1 cái quán ăn, như " buồn ngủ vớ được chiếu manh", các đồng chí lao nhanh xuống xe, chiếm cứ hết mấy cái bàn, phở cơm cứ mà bê ra luôn tay. Được giang hồ rỉ tai từ trước về phong cách phục vụ của hàng quán ở đây, nên tụi tui không dám xin xỏ rau rác gì hết và tự phục vụ là chính. Bỏ qua cái nhà vệ sinh dã man, nhà xe rước thêm khách ở Lào Cai, đoàn đến nhà thờ đá SaPa khoảng 7g sáng. Những khuôn mặt đờ đẫn vì say xe, vì ngái ngủ nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tắn khi bác phó nháy hô " chụp ảnh các đồng chí ơi" (c)

attachment.php


Những cái áo vàng rợp một góc nhà thờ đá tay cầm vai đeo hành quân về nhà nghỉ để ăn sáng và cất đồ đạc. Tui đi trong đoàn quân áo vàng mà lòng rộn rã vui.

Thế là tui sắp chạm tay tới cộc inox đó rùi ! :Dam :Dam

Buổi Bufet sáng ở Sapa Luxury bị cháy thức ăn nghiêm trọng. Mọi người tranh thủ nai nịt lại kỹ càng cho cuộc leo núi rồi đi ăn sáng, bao nhiêu vật dụng không cần thiết được để lại nhà nghỉ. Khi tui leo lên tới cái nhà ăn thì mọi thứ đều gần như cạn. Hix, chả bù cho anh Dương _ chén từ lúc bắt đấu cho tới lúc tàn bữa. Ăn xong, mọi người ra ngoài chờ xe.
 
Last edited:
(tiếp)

Do quân số khá đông nên phải chờ xe lâu một chút. Cái sự chờ đợi này cũng có cái lợi, các bạn có thời gian để chụp hình kỉ niệm cái bộ quân phục trên người. Hội tui còn có thời gian để vào cuối chợ tìm nón tai bèo mua, nhưng mà không có, thế là vớ 2 cái nón xanh có ngôi sao đỏ. Tui còn ngố hết sức, quay qua quay lại chụp hình chán chê, chống cái cằm muốn vêu ra mà không biết chờ cái gì nữa !? Vừa mở miệng hỏi xong thì cô bạn vui vẻ người nước ngoài cũng quay sang hỏi, đành động viên chờ thêm tí, xe đang tới. Nàng hát Bom Bom Pow rất Cute, làm cho tui tỉnh hẳn, thiệt là cô nàng dễ thương.

Cổng chào vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn buổi sáng hôm ấy thật náo nhiệt, đón khách tới xin phép leo Fan ngoài đoàn chúng tôi còn có đoàn Lào Cai và một nhóm gia đình khoảng 5 người. Thủ tục đăng ký đã có anh hướng dẫn lo, chúng tôi đã làm một bức ảnh hoành tráng thế này khi còn sung sức và sạch sẽ :D

attachment.php


4. Fansipan -- phà phà 300 m đầu tiên:

Đối với những bạn đã có tập luyện từ trước và 4 đồng chí Tây thì đoạn đường 300m đầu tiên này khá dễ đi. Nhưng đối với nhiều người ( trong đó có tui) thì đoạn đường này cũng khá tốn sức. Vì điều kiện sức khoẻ hạn chế và nắng đã lên cao. Khó mà giữ đội và nhóm trong lúc này, một số say mê chụp ảnh đi chậm lại phía sau, một số háo hức vượt lên trước nên chả mấy chốc đội hình giãn mỏng nhanh chóng.

attachment.php


Tui với Nhido đi chung với nhau, bước nhỏ và thận trọng vì sợ té, ham thì ham cũng không dám đứng lại chụp hình vì sợ không theo kịp mọi người. Chị Nhi khoẻ hơn nên thừong đi trước, tui cắm đầu bước theo sau và hạn chế nói chuyện cho nó đỡ mệt. Vậy mà lúc tới 2200m nghỉ trưa cũng xanh mặt, có chút thời gian nằm nghỉ trước khi ăn cơm. Tới khi cơm mang ra rồi thì tay bốc cật lực luôn.

Tây
attachment.php


cũng như Ta
attachment.php


chung nhà ăn cật lực
attachment.php
 
Hơn tháng rồi mới viết tiếp, ký ức như đống tro sắp tàn, thêm vài cọng rơm ngúng khói cháy âm ỉ.

5. 600 m tiếp theo và đêm sinh nhật của F1707 ở lán 2800m :
Buổi trưa với cơm nắm, chả lụa và dưa hấu tráng miệng, tôi ăn vừa phải, chả dám ăn no, sợ đi đường sốc hông. Vài phút nghỉ ngơi, đoàn tiếp tục leo để tranh thủ đến lán 2800 trước lúc trời tối và cơn bão phía trước. Chưa biết đoạn đường tiếp theo gian khổ như thế nào nhưng ai nấy đều tươi cười vì những bước đầu tiên khá thuận lợi. Trời vẫn còn trong lắm, hết leo trèo rồi lại thả dốc, con đường tưởng dễ dàng nhưng cũng khá hao sức, hao nước, hao pin và phim của các máy chụp hình. Ra khỏi rừng, bám theo những hàng rào xi-măng, bầu trời mở ra đầy mời gọi, phóng mắt nhìn tưởng như có thể ôm trọn vào mình núi non này, bầu trời này và cả mặt đất này. Ai có máy thì tranh thủ tác nghiệp, ai không có thì duyên dáng làm mẫu làm hay tranh thủ dừng chân tận hưởng cảnh đẹp:

Tôi là Hoàng Liên Sơn
attachment.php


Phượt tử là tôi
attachment.php


Chúng tôi đã đến nơi này
attachment.php


Anh hướng dẫn vẫn không ngớt tay loa, miệng gọi "nhanh lên nào các bạn ơi, chỉ còn 100m là tới". Tiếng hú người phía trước đáp trả đấy khích lệ, tiếng hú người đi sau vọng tới hỏi han, bóng áo vàng thoắt hiện giữa núi lại khuất nhanh sau mấy tán lá rừng.

attachment.php


Tôi phì cười nhủ, anh ấy động viên khéo thật, 600m gì mà nhanh thế ? Yên trí là "đường đâu còn là ta cứ leo", lạy hồn không ngủ trong rừng là con mừng. Chúng tôi cứ đi như thế, hơi lạnh của gió núi, của hơi nước phả vào mặt mà người cứ nóng bừng vì leo. Ấy thế mà bọn tôi chả dám dừng lại lâu vì sợ sẽ chùn chân và lạnh; các thớ cơ cứng đờ, tê buốc.Từng nhóm vài bạn vượt qua, tôi vừa thở vừa cười nhường lối, tôi vừa đi vừa tự động viên mình "sẽ không xa nữa đâu, sắp tới rồi". Trời chạng vạng tối, mưa bắt đầu rớt hạt làm đất dưới chân nhão nhoẹt ra. Chúng tôi may mắn tới lán 2800 trước khi cơn mưa lớn chính thức úp xuống. Ba mươi tám con người (nhiều thế cơ à,hồi nãy còn nhầm là 28) đói và lạnh, đa số chui ngay vào túi ngủ nghỉ ngơi chờ cơm, dành sức cho buổi tiệc sinh nhật tối đó.
 
Hôm nay vừa đi tháp tùng người yêu bự chụp ảnh cưới, thấy người vui vẻ, hạnh phúc mà thèm. Thay vì ca cẩm thì tui xin kể chuyện ngoài lề tí. Chuyện về vài viên thuốc cảm, chiếc túi ngủ và một đêm không nhà vệ sinh :

Túi ngủ và thuốc_ tình yêu bé nhỏ của tui : (NT)
Lán 2800m nằm trên một bãi đất nhão, ngổn ngang là thân tre, cây và một số bờ tường xây dở dang( sau được biết đó là nhà vệ sinh đang xây dở dang_tiền đề cho các vụ hái măng non của các F1707). Rón rén thế nào thì giày cũng dơ vì trời thì tối nhanh và mưa lâm thâm, chẳng phân biệt được đất chỗ nào cứng, chỗ nào mềm. Chui vào lán, quăng vội balô, tháo giầy rồi là mình nhanh chóng tìm chỗ nào ấm áp để rúch mình vào. Chỉ nhớ là ban đầu thì đắp ké chăn với mọi người,lúc đó mới thấy rõ được sự chia sẻ thông tin trên diễn đàn của các ace đi trước thật là đáng quý biết bao. Lớp áo đồng phục mặc ngoài đa số bị ướt và được mọi người mắc lên cùng với 1 vài thứ nữa. Với gió núi và cái lạnh của fansipang lúc bấy giờ thì chiếc đệm lót lưng + chăn cũng chỉ là tương đối. Mặc thêm áo len và đội mũ len, găng tay vào rồi mà vẫn thấy lạnh. Mình lại vốn bị dị ứng thời tiết nên quả thật là khốn khổ,mũi liên tục ắch-xì, cứ như mẫu quảng cáo của pin ennergizer "liên tục, liên tục, liên tục", đến là xấu hổ :">.

Cho tới khi tôi được uống vài viên thuốc cảm của Nhi và nhận được cái túi ngủ ấm áp:L. Biết ơn vô cùng sự chu đáo của người bạn đồng hành, người mà một mình vác cái balô "thứ gì cũng có" nặng 6kg từ lúc đi tới lúc về, xuống núi rồi lại leo otô về HN ngay trong đêm, hôm sau đó còn lê la đi bộ 1 vòng Hà Nội. Đó là người mà sau này tôi trìu mến gọi rằng "my idol". Và thử tưởng tượng nếu không có cái túi ngủ đó nữa, chắc tôi sẽ cứng đờ như cá đông lạnh trong cái hơi gió rét của đêm mưa bão ấy rồi. Chuẩn bị trước và chuẩn bị bị kỹ càng là điều quan trọng nhất mà bản thân bạn phải làm trước mỗi chuyến đi. Bạn thấy đó, tôi cũng có chuẩn bị nhưng vì không đến nơi, đến chốn nên vẫn bị ốm. May mắn là sự sơ xuất không lớn lắm và người bạn đường có thể giúp đỡ mà không ảnh hưởng gì nhiều tới bản thân họ. Nhưng nếu có ảnh hưởng đến sức khoẻ và thậm chí an toàn tín mạng thì tôi thật đáng trách biết bao. Dù F1707 chinh phục Fan thành công nhưng với đánh giá của cá nhân tôi, tôi vẫn chưa thành công.

Không nhà vệ sinh :
Tôi không biết các bạn đã từng leo Fan trước đây đã giải quyết chuyện vệ sinh cá nhân như thế nào lúc ở 2800m. Cá nhân tôi khi biết chả có nhà vệ sinh thì tôi bắt đầu ăn ít + uống ít --> để khỏi phải bồn chồn chuyện đi vệ sinh khi mà tôi đã trót không đánh răng, rứa mặt. Khổ thật ! Thế nhưng ba mươi bảy con người còn lại thì sao ? Họ đã vượt chuyện đó như thế này :

TH1 : Ngay trong đêm tối, bên cạnh lán, đèn pin + đồng đội hỗ trợ-->tên sao để vậy. Các chiến sĩ ta lúc đơn lẻ, lúc thành đoàn, kẻ cầm đèn pin soi đường, người cảnh giới cho bạn mình hành sự. Các bạn nam thì thoải mái rồi, chỉ tội các bạn nữ, quả là trăm đường bất tiện.
TH2: Ngày hôm sau, trời sáng, bụi rậm trên đường đi-->tên gọi "hái măng non" ( mình nào giờ có nghe cái cụm từ này đâu, cứ tưởng hái măng thật, đến lúc được một vài bạn giác ngộ, miệng mới "aaa....ô ô" hiểu ra. Không cần đèn pin nhưng mức độ tai tiếng vẫn như cũ (alô, ála, xong chưa ? xong chưa?)

Ai trường hợp nào thì các bạn mem tự biết vậy,ai có cách khác nhớ bỏ nhỏ tớ, tớ thêm vào; còn chuyện nhóm hái măng của các cô gái, tớ không dám nghe theo anh Vít, kể nhiều ra đây lại bị oánh hội đồng. Kể chuyện này ra nhằm cập nhật điều kiện vệ sinh của lán 2800m với mọi người, vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn đã rất cố gắng cải thiện tình hình vệ sinh để phục vụ du khách. Mong các bạn leo Fan sau sẽ có tiếp tục cập nhật thông tin cho mọi người được biết.

Khách sạn 5 sao là đây :
attachment.php
 
Ui, có một nhà vệ sinh nhỏ ở xa lán nhưng bẩn kinh. Trời mưa, bùn đất nhão với những thứ gì >.< ... hòa lẫn vào nhau. Nhưng phải chấp nhận hết :D Gian khổ mới tạo nên trải nghiệm và những kỉ niệm ^^
ui, đoàn mình có hơn 20 người mà đã ko có chỗ nằm @~@ đoàn bạn khoảng 40 người thì nằm thế nào? Còn có mấy chú làm công trình ở đấy nữa :) mà có đoàn nào leo cùng thời gian đấy ko bạn? ^^ (đoàn tớ leo 10/07 )
 
có 1 đoàn cỡ 10 ng của lào cai cũng leo,mấy bác già nữa
nói chung là vẫn rộng rãi
e nằm nghiêng vẫn ngủ ngon
sáng hôm sau dậy muộn nhất đoàn
 
Ui, có một nhà vệ sinh nhỏ ở xa lán nhưng bẩn kinh. Trời mưa, bùn đất nhão với những thứ gì >.< ... hòa lẫn vào nhau. Nhưng phải chấp nhận hết :D Gian khổ mới tạo nên trải nghiệm và những kỉ niệm ^^
ui, đoàn mình có hơn 20 người mà đã ko có chỗ nằm @~@ đoàn bạn khoảng 40 người thì nằm thế nào? Còn có mấy chú làm công trình ở đấy nữa :) mà có đoàn nào leo cùng thời gian đấy ko bạn? ^^ (đoàn tớ leo 10/07 )

Đồng ý ! Chính xác đó bạn, thiếu chỗ và khá chật nên anh trưởng đoàn Sài Gòn dẫn 1 tốp khoảng 5-6 bạn tình nguyện ra ngoài dựng lều ngủ, nửa đêm về sáng bị mưa ướt quá phải chạy vào. Còn những bạn trong lán thì tuỳ vào chỗ nằm thôi, tụi mình phải share lán với mấy anh công nhân và 2 bác cựu chiến binh+1 anh kiểm lâm nữa. Mình vào sau, bị ép dí như con khô mắm, không cựa mình nổi, lại gần cửa ra vào, bị hơi lạnh với nước mưa tạt vào luôn. Thế mà cũng vật vạ cho tới sáng.
Đoàn mình là đông nhất, ngoài những nhóm bạn Savelove nói ở trên, mấy bác cựu chiến binh còn 1 tốp Sài Gòn khoảng 4-5 người và một vài người đi tự túc tụi mình gặp trên đường nữa.
 
Dự tính sang năm sẽ quay lại Fanxipan với 1 cung đường khác
Cát Cát-Sín Chải hoặc đi từ Than Uyên luôn cho máu (ưu tiên đi Than Uyên)
Có ace nào ấp ủ cùng mình không

Mình cũng đang nghiên cứu cung đường này, đi mất 4 ngày, không có trạm dùng chân, phải mang theo lều trại, có một anh dân tộc Hơ Mông đồng ý làm tourguide và poster khi mình quay lại. rất thú vị.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,688
Bài viết
1,135,328
Members
192,415
Latest member
nitricboost12
Back
Top