Đặt chuông báo thức mà ngủ quên. Tỉnh dậy, tôi giật mình ngó ra khỏi lều, sợ rằng mặt trời đã bỏ quên chúng tôi và khoảnh khắc bình minh hôm nay không còn nữa. Rất may là trời nhiều mây, 6h30 rồi mà chưa thấy mặt trời đâu. Sau một đêm ngủ khá ổn với điều kiện núi rừng thế này, tôi bỏ hai viên xilytol vào miệng và lên sườn núi nhỏ bên cạnh lều để đón bình minh.
Vầng sáng ửng hồng phía trời Đông, mặt trời lấp ló nhưng cũng không e ấp. Vượt rất nhanh qua những ngọn cây trơ chọi. Tôi nhanh chóng lưu lại được khoảnh khắc đó, khá tâm đắc và trở xuống núi, kêu gọi đội mình dậy để khởi động, ăn sáng và chuẩn bị chu đáo cho ngày thứ 2 gian nan.
Chặng đường hôm nay hứa hẹn sẽ rất nhiều gian khó phải vượt qua. Mọi người đều chuẩn bị tinh thần tốt, đồ cá nhân cần thiết. Sau khi ăn sáng với khẩu phần quen thuộc, đó là mì tôm trứng và rau. Nói thêm về bữa sáng, ấn tượng của tôi vẫn còn là một cái nồi thật lớn, chứa một hỗn hợp đặc sệt sệt, vàng vàng, và thỉnh thoảng điểm mấy cọng rau xanh xơ – nếu như ai “yếu bóng vía” hay chưa từng qua thời sinh viên sẽ khó dám thò một cái muỗn lớn xuống để hươ hươ… Riêng khẩu phần cho tôi thì được em Chuột chăm lo và rất đều đặn về số lượng: 3 quả trứng! ông muốn ăn gì thêm thì ăn
, đây là một trong những hình ảnh ấn tượng sâu đậm nhất trong chuyến đi này đối với tôi, cám ơn em Chuột >
<.
Chúng tôi xuất phát từ 2300m và đi thẳng lên đỉnh, không ghé qua 2800m, nơi mà Fan SG xuất phát và hẹn gặp nhau trên đỉnh. Chặng đường này rất đẹp nhưng hiểm trở, có đoạn dốc thẳng đứng, đoạn trơn trượt và sình lầy. Chúng tôi tập trung vượt qua những đoạn khó khăn rồi dừng lại chừng 2 phút ở những nơi khuất gió và có luồng khí ấm để hít thở lấy lại sức. Những nơi phong cảnh đẹp được các bạn ưu tiên dừng chân lưu lại những khoảnh khắc riêng, những đám mây xa lơ lửng, những nhánh lan rừng, thỉnh thoảng, không gian được điểm xuyết bởi một trong những loại hoa Đỗ Quyên. Phong cảnh hữu tình, phóng tầm mắt ra thấy mình nhỏ bé, được bao bọc giữa thiên nhiên xanh thẳm và huyền ảo lung linh. Chặng đường này được lấp đầy bởi những cảm xúc, cảm hứng đến từ núi rừng trong mỗi con người chúng tôi. Từng chướng ngại vật vẫn hiện ra với độ khó tăng dần trên suốt chặng đường, nhưng không gì có thể ngăn nổi những bước chân đang hòa mình vào thiên nhiên.
Trên đường đi, thỉnh thoảng chúng tôi gặp những người đã chinh phục được đỉnh và đang quay trở về. Cho dù không biết nhau, nhưng dường như ai cũng muốn động viên chúng tôi qua những câu nói về khoảng cách, về thời gian để lên tới đỉnh. Cũng chính bởi vậy mà nguồn thông tin cũng không trùng khớp, không biết thông tin nào là chính xác nên chúng tôi chỉ biết tiếp tục lên và lên (như lời bài hát từ chiếc điện thoại nào đó vừa cất lên: “Trèo lên… ô Trèo lên… ớ!...” làm cả bọn cười ngặt). Trên đoạn này, chúng tôi cũng có gặp những người không thể cố gắng thêm nữa để chinh phục đỉnh cao, họ phải nhờ porter cõng hoặc khiêng xuống núi. Đúng là bên cạnh sự quyết tâm còn cần một nền tảng thể lực và sự chuẩn bị kĩ càng hơn.
Trên cao, không gian yếm khí. Không khí loãng khiến chúng tôi cảm nhận được qua từng nhịp thở. Chúng tôi gặp vài bạn Fan SG đang đi xuống sớm để kịp dự “Lễ hội trên mây” qua đồng phục một cách dễ dàng. Chúng tôi cũng biết được thông tin chính xác là chỉ còn một đoạn đường trơn trượt gian nan nữa thôi, đi chừng ba mươi phút tới một giờ đồng hồ là lên đến đỉnh (tùy sức khỏe từng người)
Những mét cuối cùng là những mét đường khó khăn. Khi mà sức lực đã được vắt cạn, khi mà khó khăn ngày càng được nâng lên, thì khi đó, ý trí của con người ta cao hơn cả. Rất may là đoạn đường này là xuyên qua rừng trúc, lau, sậy. Chúng tôi có thể dùng tay bám và đu qua từng mét trơn trượt.
Lúc mà niềm tin chiến thắng đã được chứng minh. Chúng tôi vượt qua những met gian nan cuối cùng…
Bao nhiêu tháng ngày chờ đợi!
Bao nhiêu chuẩn bị!
Bao nhiêu tình cảm!
Và bao nhiêu đoàn kết, gắn bó!
CHÚNG TA ĐÃ CHIẾN THẮNG!
Một khu đá rộng, gió thổi phần phật, mang hơi lạnh trong từng tinh thể Mây vuốt ve lên chúng tôi. Lạnh, Đói, rã rời đều tan biến, thay vào đó là một thứ cảm xúc khó tả - một cảm xúc chiến thắng – chiến thắng chính bản thân mình – một cảm xúc lâng lâng khi đứng trên bao nhiêu tầng mây, ôm ghì khối thép tam giác ghi mốc 3.143m và tung bay lá cờ tổ quốc.
Đoàn Fan’s Fan chúng tôi đã chinh phục thành công một cách trọn vẹn với tất cả các thành viên hội tụ trên 3.143m. Nơi đây chứa bao cảm xúc, những nụ cười CHIẾN THÁNG!, những giọt nước mắt CHIẾN THẮNG! và TÌNH YÊU trong mỗi chúng tôi, với các bạn, với cuộc sống, với đất nước, với thiên nhiên.
Đã 13h ngày 1 tháng 5 năm 2010, chúng tôi mang những cảm xúc hân hoan bất tận trở về. Từ lúc này tới trưa ngày 2/5, sẽ xuống tới Sapa xinh đẹp, nghỉ ngơi, ăn chơi, foot – massage cùng nhau… và ôn lại những khoảnh khắc – những khoảnh khắc mà sẽ theo tôi mãi, để khi nghĩ tới từng gương mặt đáng yêu thì cái cảm xúc Fan lại ùa về.
Cám ơn và yêu các bạn :*