Ngày một, ngày hai...
9h ngày 16/06/2011: Nó có mặt tại phòng đợi ga Trần Quý Cáp, trong lúc chờ tiểu đội 2 do ô tô tuột xích đến trễ, nó mượn đôi tông gà của Quang caca thay cho đôi giày lính bí bách rồi tranh thủ tự sướng với đồng đội.
Lẽo đẽo bước theo Quang caca vào sân ga, lần đầu đi tàu, mùi xăng dầu khó gửi làm nó có cảm giác muốn ói, nghĩ đến cảnh tượng bước lên tàu mà chùn chân. Nghe nó bảo đây là lần đầu nó đi tàu Quang caca tròn mắt, miệng há hốc không tin...Đời nó chỉ loanh quanh cái ao làng giờ có cơ hội mở rộng tầm mắt...
Sau khi phân chia lãnh thổ, cất giấu của cải, nó và đồng bọn (Hòa đại ca, Tuấn và Thu tỉ tỉ, Chính công tử, Hùng con) tiến hành tàn sát. Khai hỏa bằng nghêu sò ốc hến, tranh nhau hét, gào, mì chính cánh bắn tung tóe. Hòa đại ca tay chỉ miệng ú ớ...khi não bộ chưa kịp phân tích tên đối phương, nhìn chết cười. Rồi đến trò nói dóc, nó phát hiện ra đoàn này toàn những tên mặt mày trông tử tể, ngoan hiền mà điêu thuyền kinh khủng, nhất Hòa thân, nhì Tuấn Thu. Nhưng nó cũng chẳng vừa...
Khoang bên diễn ra cuộc sát phạt một mất một còn giữa B.Sinh, Hiếu leader, Quang caca, Ánh sư huynh. Ánh gà mờ bị bầy sói làm thịt, trông thảm hại quá trời. B.Sinh bị núi vàng đè ngạt thở mà kiên quyết không nhả cho đối thủ, thật man rợ. Trấn thủ bên Hiếu leader, nào ngờ vía nặng làm “lít-đơ” thua liểng xiểng, cắp đít nó về động chuẩn bị bánh mỳ chống đói. Mắt Chính công tử hau háu nhìn cái bánh mỳ, dãi chực trào ra, chìa tay với với cầu xin... “đây chén đi”, tì tì hắn chén liền một lúc 4 cái không kịp trở tay...
Hic, ma xui quỷ khiến thế nào, nó xỏ chân vào đôi tổ ong cỡ bự của Hòa đại ca, đi êm như trên mây, nó xin đại ca cho mượn chút xíu. Vậy mà, Hòa thân không biết nhường nhịn chỉ giỏi tranh giành, đòi bằng sống bằng chết, nó gần đứt lưỡi mới giữ lại được…
Đến giờ vào cũi, tiếng người đi tuần, tàu lắc rung, lạ giường, nó không ngủ được mắt mở thao láo, thi thoảng nhìn điện thoại xem giờ. Khoảng 4h30, bụng nó âm ỉ đau, tìm nhà vệ sinh, ặc nhọ thế dính chưởng nhưng may có đồ bảo hộ của đoàn... Chân tay rã rời vì mệt, đứng buôn với chú công an- người miền trong hộ tống vợ đi du lịch. Không nể mặt nó, chú thẳng tay phang dân Hà Nội, nó chỉ biết đứng nghe với cái da mặt dày thêm hàng cm. Một hồi, thấy nao nao quay quay, nó quyết định rút, không lại ọe…
Sau khoảng 20 cây đường chim bay, 22 nhân của “Thích lên đỉnh” tập kết tại cao độ 600m- điểm đầu cung Cát cát. Chuyển giao đồ cho các bác porter, các thành viên nhà Thích bôi bôi, trát trát DEP đầy giầy và mũ để chống vắt- ác mộng của dân đi rừng. Từng đứa một được chăm sóc từ chân đến cổ, không sót chỗ nào. Nhìn Chính công tử mà choáng nặng, hắn chơi đủ bộ: tất chân, tất chống vắt, ủng nilong, bọc đầu gối, lại còn phun xịt khắp người, cả họ nhà vắt cũng không dám động thủ.
Khí thế hừng hực, hành quân dàn hàng dọc, hình sợi chỉ, phút đầu bỡ ngỡ chưa quen nhịp, thấy hơi mệt. Thách thức đầu lộ diện- một con suối lớn, nó lôi ủng ra đi, rồi cùng Thu tỉ tỉ thiêu thân theo Quang caca, hic bước hụt ướt hết, DEP bị nước cuốn trôi sạch. Đau nhất, Hùng con, một giây lơ là sảy chân để tấm thân ngọc ngà nằm lại dưới suối...Giày tất được một phen bay nhảy từ bờ này sang bờ kia, nhiều đôi thiếu lực tưởng chừng trôi theo dòng nước, may các bác porter kịp thời cứu vớt,…Các nhân còn lại đầu óc nhanh nhạy tiếp thu có chọn lọc nên không hề hấn gì, qua suối mà quần áo, giầy tất khô cong…
Không quá tốn sức với cung đầu, nó tranh thủ ngắm cảnh, làm hàng, buôn chuyện với bạn porter- 23 tuổi (mà cứ gọi nó là em) được biết: Đường lên đỉnh fan có tứ hướng, ngoài leo dây (đã từng có người bỏ mạng- nay bị cấm vì nguy hiểm) thì Cát Cát là vất nhất... ưỡn ngực tự hào… nó đang chiến Cát Cát đây…
Cái lán nhỏ xa xa- điểm dừng chân số 1, tìm chỗ an tọa, nó cởi giầy, phơi tất, xoa bóp chân cẳng. Đang loay hoay, chợt thấy con vắt bám ở kẽ tay may phát hiện sớm nên ko mất giọt máu nào. Hòa đại ca oai hùng súng bên vai, tripod bên hông vậy mà dò không chuẩn đụng mìn 2 phát. Ngoảnh đi, ngoảnh lại, lương thực đã được dọn sẵn trên chiếc bạt xanh: xôi bảy màu, thịt, gà, cơm, muối vừng. Phân khu chia vùng, đánh chén thôi, nó đang tay thịt tay xôi, mồm nhai, B.Sinh: “Mày ăn thế kia không để phần ai hở”. “Ặc trời đánh tránh miếng ăn, bác không tập trung chuyên môn đi mà cứ săm soi cháu làm giề?”....Rồi, chen chúc, cả đoàn phơi mình giữa trời với mũ che mặt, hồi sức cho hành trình tới... trông chẳng khác gì dân tị nạn.
Hữu duyên, nó, Quang caca, Ánh sư huynh và Thắng đệ đệ lập nhóm, chặng hai bắt đầu phải vận động tứ chi, leo, bò, lết, chui, mồ hôi chảy thành giọt, thở hồng hộc đứt hơi không nói nên lời. Theo lộ trình, đi khoảng 15 phút nghỉ 5 phút, nên cảm thấy có đích để phấn đấu. Cứ vậy, anh em nó tiến, vừa bước vừa ca cho quên cái nhọc. Dọc đường, Quang caca phát kiến: “Ở đây mở dịch vụ massage thì đắt phải biết”. A.Béo bờ phờ vẫn cố thương lượng vụ giấy chứng nhận với leader Hiếu, Chính công tử cửa miệng: “Tổ sư cát cát, tổ sư đứa lập topic...”. Hóng chuyện thị phi: Thu và Ngọc tỉ tỉ sức có hạn đang vật vã chinh chiến dưới xuôi...
Hú hú,….tiếng đồng loại. Tốp đầu- toàn những trâu mộng gồm Linh và chị em nhà Thúy quân trang ngon nghẻ, mặt mày hơn hớn tới đích một giờ trước. Phục, phục, phục...Tranh thủ nó và đệ Thắng tìm chỗ thay đồ, tìm một con suối giặt giũ để tối hong cho khô. Quang caca chặt cây làm gậy phơi mũ, găng, giầy,...Trong khi đó, các bác porter tất tả hỳ hụi dựng lán, cơm nước, nướng thịt, rán khoai...Xí xớn nó chạy sang tậu một xiên hơ hơ bên bếp lửa, rồi vụng vài miếng, chạm mặt B.Đạt: “Sao mày ăn khỏe thế”. Ặc, hình như các bác đoàn này thấy nó ăn là mắt săm vành thì phải...Cứ động ăn là lại bị mắng...Đang lăm le sang chảo khoai thì trời đổ mưa, chạy vào lều trú ẩn, đu đưa với các ca khúc phát ra từ cái loa của Ngọc tỉ tỉ và tiến hành tẩm quất dây chuyền. Hòa đại ca dân chuyên thì phải, massage sướng thế, nhẹ cả người...
Trữ đủ năng lượng, trời quang mưa tạnh, anh em nó ra đi tìm hoàng hôn nhưng không lối thoát, đành quay về nướng khoai- do A.Tuấn săn và thồ từ đồng bằng. Từ bé chưa bao giờ nướng khoai, tưởng đơn giản nó vứt 6 củ vào đống lửa rồi ra vẻ lật lật, hất hất. Nhìn ngứa mắt, Hiếu leader phải sắn áo đích thân hành động. Mời bác porter chiến lợi phẩm nhưng theo lệ làng ăn khoai nướng sinh con gái nên các bác từ chối, may quá cảm ơn các bác nhiều ạ Keke. Khoai chín, vỏ đen, ruột trắng, ngọt thanh ngon ghê…
Dò dẫm bước qua con suối nhỏ vào lán, ặc mọi người đã yên vị trong túi ngủ, chật cứng. Trời, sao chưa chơi gì đã ngủ, ngủ ngủ ngủ chán chết....hướng theo tay A.Thùy, lãnh thổ nó giáp ranh B.Sinh và A.Tuấn. Được vài phút, nghe bác kéo bễ, A.Tuấn và nó phất cờ hàng, vác túi ngủ sang bên kia suối, thấy có đống lửa đang cháy le lói, hai anh em hạ trại. Xẻ đôi cái áo mưa giấy mỗi đứa một nửa, chui vào túi ngủ, ngồi bên đống lửa cháy bập bùng nghe rock, chờ trăng, mong một lần ngắm lại cảnh sao giăng đầy trời giữa chốn núi rừng Tây Bắc. Khoảng 11h có dư, trăng lên sáng vằng vặc, nhưng không một vì sao, sương bắt đầu rơi nặng hạt...