Re: Fansipan Cát Cát - Sín Chải 3 ngày đáng nhớ
Lúc đang đi lại giầy, tôi hỏi Chứ được biết đoạn tiếp theo bắt đầu đi vào rừng nguyên sinh sẽ có nhiều vắt nên tôi đã lôi xà cạp ra quấn chân, tôi nghĩ xà cạp ngoài chống vắt còn có thể chống được rắn rết (chắc chỉ rắn nhỏ thôi nhưng cũng chả dám thử), côn trùng, bò sát loại nhỏ cắn, vì tôi mặc quần kaki khá dầy và xà cạp bằng vải thô cũng khá dầy, nặng.
Còn Chứ thì vẫn vậy, còn xắn quần lên cho mát.
Sau khi qua suối, đường đi là đường mòn lên dốc rất đứng, thường là khoảng 30-450, có lúc phải trên 700, có lúc dốc quá mà tôi vác cái balô cũng khá nặng, khoảng tầm 17-18kg nên phải bám vào gốc cây, bụi cỏ bên đường để leo, có lúc lối đi chỉ vừa đủ cho 1 người đặt chân, 1 bên là núi, một bên là vực sâu khoảng vài chục mét, lúc đó phải rất tập trung để giữ thăng bằng, vì chỉ sơ ý trượt chân 1 cái thì không biết còn đường về không.
Đi trước chỉ vài bước chân mà vị trí của Chứ đã cao hơn tôi thế này đây.
Đoạn này dốc quá nên tôi mất khá nhiều sức và phải tập trung đi cho cẩn thận nên chụp không được nhiều ảnh cho lắm.
Đi được 1 đoạn Chứ chợt dừng lại, nhìn chăm chú vào bụi cỏ phía trước, tôi bắt kịp Chứ thì Chứ chỉ cho tôi thấy trong bụi cỏ có 1 chú rắn, Chứ nói đây là rắn xanh nhưng không phải là rắn lục, loại này khá độc. Con rắn thấy chúng tôi đến cũng không chịu bỏ đi nên Chứ bảo để quay lại kiếm cành cây biểu diễn chiêu "bát thảo tầm xà". Chứ vừa quay lại thì con rắn bò đi. Kể cũng ghê thật, may có Chứ tinh mắt dẫn đường, không thì tôi cứ cắm đầu đi có khi dẫm cả lên rắn ấy chứ.
Đi được 1 đoạn Chứ nhặt được 1 cành cây gẫy ven đường, chỉ vài đường dao lia đi những cành thừa, những khúc cong queo không cần thiết, vậy là đã có 1 chiếc gậy hành quân, đỡ sức cho chân và cũng để đánh động xua đi rắn rết. Tất nhiên cũng có những đoạn gần như đi bằng, bên đường được người dân trồng thảo quả, quả cây này lại mọc dưới gốc, ăn có vị cay. Chứ bảo thảo quả chỉ trồng bán cho người Hoa làm thuốc, lá thảo quả dùng để gói bánh chưng rất thơm, khác hẳn lá dong.
Vì trong rừng rậm nên cây cối che khuất, tầm nhìn khá hạn chế. Đoạn này ít có cây to.
Từ suối đi được khoảng 30 phút thì tôi bắt đầu thấm mệt nên tôi bảo Chứ đến chỗ nào có thể dừng được thì nghỉ 1 chút. Chứ bảo cố leo đoạn nữa có bãi cỏ bằng phẳng có thể nghỉ được. Chúng tôi tiếp tục leo khoảng hơn 10 phút thì đến được chỗ nghỉ chân chặng 1.
Như vậy là từ lúc qua suối chúng tôi leo liên tục khoảng 40 phút mới được nghỉ. Chặng này đa số toàn leo dốc cao lại đi với tốc độ khá nhanh nên mất nhiều sức, có lúc tôi nghĩ hay mình ngộ nhận về sức khỏe của mình. Tôi bảo Chứ là đi kiểu gì thì đi nhưng cứ khoảng 1 tiếng liên tục sẽ nghỉ 1 lần khoảng 10 phút.
Chỗ nghỉ của chúng tôi là một bãi cỏ rộng nhưng xơ xác. Ẩn hiện trong sương mù là những ngọn núi thấp xung quanh.
Tranh thủ kiểm tra xem vắt viếc đã tham quan được những đâu trên người rồi. Giầy trái của tôi có 1 con nhỏ, giầy phải có 1 búi phải đến 4-5 con cả to lẫn nhỏ, Chứ cũng có vắt nhưng ít hơn, chắc vì đi trước đánh động vắt kéo đến nên tôi đi sau lãnh đủ, lấy que gạt mãi mới ra. Thông thường khi đi rừng tôi thường sử dụng thuốc chống muỗi vắt Softfell, chuyến này có mang đi nhưng tôi quyết định không sử dụng xem thế nào. Từ đoạn qua suối rất lắm vắt cho đến lúc qua độ cao 1.800 m mới hết vắt.