Mùa hoa đỗ quyên nở, những vạt rừng lại bừng lên sức sống và sự quyến rũ đến chết người. Và tôi lại một lần nữa được đưa những người bạn của mình lặn lội từ Hà Nội sau chuyến tàu đem lên nóc nhà của Đông Dương. Vẫn chiếc quần ngố kẻ ca rô và chiếc áo phông bụi bặm, cùng với cậu em H'mong đẹp trai nhất bản Sín Chải và 4 người bạn từ thủ đô, chúng tôi đã có hai ngày tuyệt vời của tất cả các cung bậc cảm xúc tr hành trình trinh phục đỉnh cao này
Chỗ này gọi là bãi Trâu, trước đây đã từng có lều cho khách ngủ qua đêm (Đặc biệt nếu đi cung Sín Chải)
Vì chỉ có một cậu em đi cùng mang đồ ăn, nên mỗi đứa phải tự khệ nệ vác tủi ngủ và đệm hơi cho mình.
Sau bao công sức băng núi vượt rừng, cuối cùng cả đoàn cũng được ăn trưa, đồ ăn ngon đến nỗi mấy đoàn đi cùng cứ nhìn chúng tớ mãi. Tại họ toàn ăn bánh mỳ!
Căng da bụng thì trùng da mắt, mệt quá, mấy đứa bạn ngáy từ lúc nào không biết...
Nhưng tôi chỉ cho bọn nó nghỉ đúng 15 phút, dù đứa nào cũng uể oải nhưng "vì tương lai" lại phải lổm cổm bò dậy mà đi!
Thỉnh thoảng chúng nó còn giả vờ tình cảm để câu giờ nghỉ giữa đường chứ, nhưng không thể qua được mắt tôi, dậy đi tiếp thôi!
Dù bò lên bò xuống bở hơi tai nhưng cứ thấy máy ảnh là lại nhe răng được.
Chỗ này gọi là bãi Trâu, trước đây đã từng có lều cho khách ngủ qua đêm (Đặc biệt nếu đi cung Sín Chải)
Vì chỉ có một cậu em đi cùng mang đồ ăn, nên mỗi đứa phải tự khệ nệ vác tủi ngủ và đệm hơi cho mình.
Sau bao công sức băng núi vượt rừng, cuối cùng cả đoàn cũng được ăn trưa, đồ ăn ngon đến nỗi mấy đoàn đi cùng cứ nhìn chúng tớ mãi. Tại họ toàn ăn bánh mỳ!
Căng da bụng thì trùng da mắt, mệt quá, mấy đứa bạn ngáy từ lúc nào không biết...
Nhưng tôi chỉ cho bọn nó nghỉ đúng 15 phút, dù đứa nào cũng uể oải nhưng "vì tương lai" lại phải lổm cổm bò dậy mà đi!
Thỉnh thoảng chúng nó còn giả vờ tình cảm để câu giờ nghỉ giữa đường chứ, nhưng không thể qua được mắt tôi, dậy đi tiếp thôi!
Dù bò lên bò xuống bở hơi tai nhưng cứ thấy máy ảnh là lại nhe răng được.