Fanxipan - Sín Chải-Trạm Tôn 10 - 14/03/11 (Thú vật - Kitty - Cá sấu - Siêu nhân)
Link xem ảnh đây nhé
https://picasaweb.google.com/nchicuong75/2011Fanxipan
Hành trình trên dãy Hoàng Liên - Hồi ức của Nhóm Thú vật
Cuối cùng thì cũng quyết định leo Fan. Liều cái xem thế nào.
Lên kế hoạch rất nhiều lần, lấy tinh thần, tìm hiểu thông tin, hỏi han mọi người … rồi lại lưỡng lự vì không biết khó khăn thế, vẩt vả thế thì mình có làm được không, với lại ngần này tuổi còn đi leo núi, sợ người ta bảo là …teen quá. Nếu bạn là người yêu thích du lịch, thích cảm giác tìm thấy cái gì qua những chuyến đi, và thích mạo hiểm một tý, phiêu lưu một tý, bạn chắc chắn phải biết về Fansipan, nóc nhà Đông dương, nơi nhiều bạn đã đi, đã đến và tự hào khoe rằng đã “vượt lên chính mình”. “Nóc nhà Đông dương” với tôi, một kẻ cũng đã từng leo lên đỉnh Phú Sỹ, là một cái gì đó khó có thể chinh phục và tôi luôn thầm ngưỡng mộ những người đã với tay vào cái đỉnh kim loại ghi dòng chữ Fansipan - 3143 m ấy.
Rồi một ngày tình cờ nói chuyện với những người bạn cùng chí hướng, cái ước mơ ấp ủ lâu ngày bỗng trở nên cụ thể hơn, dễ thành hiện thực hơn. Củng cố tinh thần, tìm đồng đội, chuẩn bị hành trang , nào là giày leo núi, tất chống vắt, găng tay, áo mưa, thuốc thang cùng vô thiên lủng các thứ lặt vặt khác … và đeo balo lên đường. Tuy nhiên, cũng có phần chủ quan nhất là chuẩn bị thể lực. Lên kế hoạch tập thể dục sáng, nhưng chẳng được buổi nào, phần vì trời mưa nhưng quan trọng nhất là không thể rời được cái chăn ấm. Thế là tặc lưỡi, kệ thôi…
Toàn đội trước giờ lên tàu
Đắm đuối với TH True Milk
9:00PM tập trung tại Ga Hà Nội. Lại vẫn là cung đường Hà Nội – Lao Cai, hết mệt mỏi nhìn ra bên ngoài hut hút trong đêm rồi lại gật gù nửa thức nửa ngủ trên chuyến tàu LC1 thế rồi cũng đến Lào Cai vào sáng ngày thứ 6, nơi đông chật cứng những chuyến xe hướng về phía Sapa. Lúc này đây mới nhận rõ mọi người trong đoàn, 29 người với chỉ 9 bạn nam, phần lớn đều rất trẻ và mình chỉ dám thầm nghĩ “sao chị em máu thế không biết!?”. Những khuôn mặt “nhàu nhĩ” như mình không nhiều. Sapa đón đoàn với những con đường lép nhép bùn, mưa nhỏ ẩm ướt báo hiệu thời tiết không mấy ủng hộ song ai nấy đều hứng khởi.
Thức hay ngủ???
Phanh khẩn cấp trên tàu - Made in USSR 1979
Ga Phố Lu
Tập trung tại khách sạn, ăn sáng, nai nịt gọn gàng và lên xe ô tô hướng về Sín Chải. Cung đường Sín chải – 2200– 2800 - Fan – 2200 – Trạm Tôn với 3 ngày trước mặt chắc chắn là một thử thách không hề dễ dàng.
Ăn sáng trước cuộc hành trình
Muốn biết ngày mai thế nào, xem hồi sau sẽ rõ (trang 3)
Ảnh thì xem lần lượt từng trang
Link xem ảnh đây nhé
https://picasaweb.google.com/nchicuong75/2011Fanxipan
Hành trình trên dãy Hoàng Liên - Hồi ức của Nhóm Thú vật
Cuối cùng thì cũng quyết định leo Fan. Liều cái xem thế nào.
Lên kế hoạch rất nhiều lần, lấy tinh thần, tìm hiểu thông tin, hỏi han mọi người … rồi lại lưỡng lự vì không biết khó khăn thế, vẩt vả thế thì mình có làm được không, với lại ngần này tuổi còn đi leo núi, sợ người ta bảo là …teen quá. Nếu bạn là người yêu thích du lịch, thích cảm giác tìm thấy cái gì qua những chuyến đi, và thích mạo hiểm một tý, phiêu lưu một tý, bạn chắc chắn phải biết về Fansipan, nóc nhà Đông dương, nơi nhiều bạn đã đi, đã đến và tự hào khoe rằng đã “vượt lên chính mình”. “Nóc nhà Đông dương” với tôi, một kẻ cũng đã từng leo lên đỉnh Phú Sỹ, là một cái gì đó khó có thể chinh phục và tôi luôn thầm ngưỡng mộ những người đã với tay vào cái đỉnh kim loại ghi dòng chữ Fansipan - 3143 m ấy.
Rồi một ngày tình cờ nói chuyện với những người bạn cùng chí hướng, cái ước mơ ấp ủ lâu ngày bỗng trở nên cụ thể hơn, dễ thành hiện thực hơn. Củng cố tinh thần, tìm đồng đội, chuẩn bị hành trang , nào là giày leo núi, tất chống vắt, găng tay, áo mưa, thuốc thang cùng vô thiên lủng các thứ lặt vặt khác … và đeo balo lên đường. Tuy nhiên, cũng có phần chủ quan nhất là chuẩn bị thể lực. Lên kế hoạch tập thể dục sáng, nhưng chẳng được buổi nào, phần vì trời mưa nhưng quan trọng nhất là không thể rời được cái chăn ấm. Thế là tặc lưỡi, kệ thôi…
Toàn đội trước giờ lên tàu
Đắm đuối với TH True Milk
9:00PM tập trung tại Ga Hà Nội. Lại vẫn là cung đường Hà Nội – Lao Cai, hết mệt mỏi nhìn ra bên ngoài hut hút trong đêm rồi lại gật gù nửa thức nửa ngủ trên chuyến tàu LC1 thế rồi cũng đến Lào Cai vào sáng ngày thứ 6, nơi đông chật cứng những chuyến xe hướng về phía Sapa. Lúc này đây mới nhận rõ mọi người trong đoàn, 29 người với chỉ 9 bạn nam, phần lớn đều rất trẻ và mình chỉ dám thầm nghĩ “sao chị em máu thế không biết!?”. Những khuôn mặt “nhàu nhĩ” như mình không nhiều. Sapa đón đoàn với những con đường lép nhép bùn, mưa nhỏ ẩm ướt báo hiệu thời tiết không mấy ủng hộ song ai nấy đều hứng khởi.
Thức hay ngủ???
Phanh khẩn cấp trên tàu - Made in USSR 1979
Ga Phố Lu
Tập trung tại khách sạn, ăn sáng, nai nịt gọn gàng và lên xe ô tô hướng về Sín Chải. Cung đường Sín chải – 2200– 2800 - Fan – 2200 – Trạm Tôn với 3 ngày trước mặt chắc chắn là một thử thách không hề dễ dàng.
Ăn sáng trước cuộc hành trình
Muốn biết ngày mai thế nào, xem hồi sau sẽ rõ (trang 3)
Ảnh thì xem lần lượt từng trang
Last edited: