Re: Fanxipan - Sín Chải-Trạm Tôn 10 - 14/03/11 (Thú vật - Kitty - Cá sấu - Siêu nhân)
Biết bắt đầu từ đâu nhỉ, rất tình cờ mà mình tham gia chuyến đi này. Lang thang trên net lúc nghỉ trưa, tóm được trang Phượt.com. Đăng ký ngay một chân sau một vài ngày theo dõi con mồi.
Buổi sang ngày 10/3 vẫn đi làm bình thường, nhưng đến trưa thì trốn về để bắt xe đi HN nhập gánh hát …leo Phan ở Ga Hà Nội. Hồi hộp xen lẫn lo lắng. Hồi hộp vì chưa bao giờ được đến Sapa, được ngắm cảnh dãy Hoàng Liên hung vĩ – những điều mà mới chỉ nghe dân buôn kể trên phượt. Lo lắng vì mình tuổi cao không biết có hòa nhập được với các bạn Teen hay không – chắc là đến hai thế hệ ấy nhỉ??? Hì hì.
Cái gì đến rồi sẽ đến. Một đêm ngủ chập chờn trên tàu, cảm giác mệt biến mất khi tàu đến ga Lào cai lúc 7h30. Háo hức quá, sung sướng quá. Ngồi trên xe về Sapa mà luôn tưởng tưởng đến bước chân đầu tiên tại bản Sín Chải – nơi bắt đầu cuộc hành trình (sau này mình mới thấy nó là cuộc hành xác thì đúng hơn).
Sau khi vệ sinh cá nhân (không được tắm táp gì hết-trưởng đoàn dặn thế) tại KS Trung nguyên – Sapa, ăn sang đầy đủ. Cả đoàn tăng bo trên 2 chiếc Transit đến cửa rừng là bản Sín Chải. Thật thú vị vì lần đầu tiên nhìn thấy đàn lợn cắp nách nhỏ bé trông giống như những con chó con vậy (tâm hồn chai sạn bắt đầu hồi sinh từ đây chăng???). Cả đoàn hùng hổ tiến về cửa rừng, vừa đi vừa cười nói râm ran, nhại cả tiếng lợn lẫn tiếng dê gặp trên đường qua bản.
Qua cây cầu treo là bắt đầu đánh dấu cuộc chinh phục đỉnh Phan. Cả đoàn nghỉ ngơi và bắt đầu chia thành 4 nhóm: Cá sấu, Kitty, Thú vật, Siêu nhân cùng đua nhau chinh phục.
Chặng đường đầu tiên rất yên ả, cảnh vật mỗi bước đi bắt đầu thấy mờ ảo. Cả đoàn vượt qua mấy đỉnh núi thấp, dừng chân ở thung lũng tương đối rộng lúc 12h, tạm nghỉ ăn trưa lấy sức hành xác tiếp. Cảnh vật ở đây khá đẹp đến nỗi ăn bốc cơm nắm cùng thịt gà, thịt lợn cũng thấy ngon hơn ở nhà hàng.
Ăn xong, nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục leo qua ngọn núi phía trước. Lúc này mới thấy mệt mỏi vì căng da bụng – trùng da mắt trong khi các con dốc dựng đứng cứ nối tiếp nhau. Tuy nhiên, cảnh vật bắt đầu đẹp và lạ xuất hiện nhiều hơn. Và cái gì đến cũng đến: một cây hoa Đỗ quyên với những bông hoa màu hồng to tướng xuất hiện trên lối đi. Mọi người thi nhau trầm trồ ngó nghiêng, mình thì cũng mắt tròn mắt dẹt. Lên đến đỉnh núi mà mình tóe mồ hôi, thở dốc. Cuộc đời tưởng yên ả từ đây vì nhìn loanh quanh thấy toàn đỉnh lúp xúp, và đường đi khá đơn giản. Những vạt rừng từng bị cháy đang hồi phục, rải rác những cây cổ thụ bị khô lô nhô giữa những cây bụi. Nhìn lại phía sau là những đỉnh núi có mây phủ. Tự nhủ là ta cũng chiến đấu khá kiên cường đấy chứ. Cứ đi tiếp xuống dốc đến một dòng suối nằm giữa hai dãy núi. Cảnh vật đẹp với rất nhiều hoa Đỗ quyên khoe đủ màu sắc và mình tưởng tượng mình còn trẻ tay trong tay với người yêu thì ... ôi thôi rồi – lãng mạn phải biết. Giây phút lãng mạn chưa tày gang tay thì lại phải chiến đấu với ngọn núi trước mặt với đường đi dốc đứng. Bù lại trên đường đi có nhiều cây cổ thụ dễ đến nghìn tuổi. Chọn một cây Đỗ quyên nhỏ đầy hoa và tự sướng một phát (chụp ảnh đấy chứ không phải ấy đâu). Đây cũng là động lực cho mình leo tiếp đến lán nghỉ 2200 vào lúc 5h chiều. Lúc này cái đói bắt đầu hành hạ mình. Đọc trên net nghe nói là đội Porter leo núi giỏi, họ thường đi đường tắt đến trạm nghỉ để chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Sự thật thì khá phũ phàng với mình. Đến trạm 2200, ngửi thấy mùi khó bếp, mùi thơm của thịt dành cho đoàn khác mà mình cứ tưởng là đang quay lợn để chuẩn bị cho đoàn mình. Ngồi vật ra một lúc đợi các thành viên khác trong đoàn đến đủ là đánh chén một bữa cho sướng. nghĩ là vậy, nhưng ôi thôi rồi, 30 thành viên trong đoàn đã tề tựu đủ mà chưa thấy nhà bếp khởi động gì cả. 6h45 mới thấy một đoàn các anh Porter phầm phập chạy tới. Ngoài cái gùi hành lý, thực phẩm cho đoàn, trên vai mỗi anh còn kèm thêm một cây củi dài đườn, to tướng. Cái đói trong người cứ run lên từng hồi. Ngồi cạnh đống lửa mà lòng chẳng thấy ấm gì. Bây giời mới đến tiết mục quay lợn thì chết mình rồi. Cả đoàn ngắm con lợn trên đống than hồng trong khoảng một giờ đồng hồ mà cứ như là đang ngồi trên đống lửa ...thay con lợn kia vậy. Hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, rồi lại đi loanh quanh con lợn. 8h tối thì bắt đầu đánh chén. Lần đầu uống rượu của người Dao cảm giác rất lạ. Nó gần giống như Sake nhưng nặng đô hơn. Rượu này nhâm nhi với lợn quay hợp lắm các bạn ah. Bữa tiệc được mọi người đón nhận rất nồng nhiệt nên quay đi quay lại chỉ mấy phút mà đã bay 2 đĩa thịt lợn. Rượu ngon nên mình cũng uống kha khá, ngoài để ngủ cho ngon trong lều còn là vì sợ ...không quen thức ăn, đau bụng thì sáng mai có mà đứt.
Giấc ngủ rồi cũng ập đến. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu tiếp với những bất ngờ mà cho nằm mơ cũng không dám nghĩ là gian nan đến vậy!!!!