gianker
Phượt quái
Chụp mãi được một cuộn, xong film bị hỏng rìa, scan ko nổi, làm mấy hôm bần thần hết cả người.. Mãi mới tìm được cách và mừng lắm, dù chất lượng ko tốt lắm. Song có còn hơn không. Cảm giác chờ đợi và tò mò về những tấm ảnh thật thú vị.
Đi đây đi đó mãi và có nhiều ảnh nơi khác, đến một lần thấy có chương trình ảnh về Hà Nội. Bất chợt mới nhận ra và ngạc nhiên là mình chả có tầm nào ra hồn về Hà Nội cả. Đúng thực sự là ko có đến một tấm nào. Thế là vác máy lang thang đi chụp Hà Nội, song lần nào đi cũng ko chụp được ảnh nào. Đơn giản vì những hình ảnh thường ngày đã quá quen thuộc và cảm giác chụp được sẽ rất khó, và cũng vì ảnh số chụp Hà Nội cho chất khác quá, chất hiện đại xen lẫn cái xô bồ chen lấn, chất trong trẻo đến vô hồn, chất nhờ nhờ như cái không khí đặc quánh khói xe. Nó khác xa Hà Nội của mình trong ký ức.
Đi đây đi đó mãi và có nhiều ảnh nơi khác, đến một lần thấy có chương trình ảnh về Hà Nội. Bất chợt mới nhận ra và ngạc nhiên là mình chả có tầm nào ra hồn về Hà Nội cả. Đúng thực sự là ko có đến một tấm nào. Thế là vác máy lang thang đi chụp Hà Nội, song lần nào đi cũng ko chụp được ảnh nào. Đơn giản vì những hình ảnh thường ngày đã quá quen thuộc và cảm giác chụp được sẽ rất khó, và cũng vì ảnh số chụp Hà Nội cho chất khác quá, chất hiện đại xen lẫn cái xô bồ chen lấn, chất trong trẻo đến vô hồn, chất nhờ nhờ như cái không khí đặc quánh khói xe. Nó khác xa Hà Nội của mình trong ký ức.
Gần phố đường tàu