What's new

G17.220911-Hà Giang,Cao Bằng: Nơi ước mơ tan vào nhau...

Tôi đã nghĩ đây sẽ là chuyến đi của năm trong sự bình chọn cho riêng mình. Không phải vì đây là chuyến đi xa, mà bởi những mong chờ lặng thầm bấy lâu nay để ngắm ruộng bậc thang, từ cái lần đầu tiên đặt chân đến Sa Pa, cứ nung nấu mãi không thôi. Đã được chạm vào lúa sau cái ngắm hồ hởi của đợt leo Fan năm trước, thế nhưng vẫn dường như là chưa đủ. Sa Pa có cái đẹp dịu dàng nhưng nhiều hơi thở thành thị quá, tôi thèm một cái gì đó chân quê hơn, xa hơn nơi tiếng người thành phố có thể len lỏi đến. Tôi thèm đi, và thèm được thỏa mãn ngắm nhìn...

***

Khởi hành từ tối bằng xe ô tô đến Hà Giang, chúng tôi, 17 người từ đủ các nơi tụ họp về, nhân duyên là thế :L. Cái cảm nhận đầu tiên về Hà Giang không phải bằng mắt, mà bằng những cái lăn mình trong đêm ngủ trên xe. Hẳn chúng tôi đã đi qua nhưng con dốc rất quanh co, bởi hết bị lăn từ bên này sang bên khác, tôi đã run run để nhận thấy sự nguy hiểm từ cái mà tôi đã thèm được chạm đến từ trước đó, những- con- đường- đèo.

Hà Giang cuối tháng 9 không lạnh mà chỉ hơi se se làm tỉnh giấc nhanh chóng giấc ngủ vùi trên xe. Từ đây, chúng tôi bắt đầu vi vu bằng xe máy...

Cung đường

Ngày 1: Hà Giang - Quản Bạ (47km) - Yên Minh (50km) – Đồng Văn - Lũng Cú – Đồng Văn. Tổng cộng 217km.

Ngày 2: Đồng Văn - Mã Pí Lèng – Mèo Vạc (18km) – Bảo Lạc (55km) – Cao Bằng (160km). Tổng cộng: 233km

Ngày 3: Cao Bằng - Trùng Khánh (61km) - Bản Giốc (23km) - Động Ngườm Ngao - Cao Bằng . Tổng cộng [bó tay]km

Thật sự thì giờ này khi gõ đến đây, cảm xúc của tôi vẫn hơi lộn xộn... Tôi đã mong chờ nhiều hơn thế trong chuyến đi này, những gì chưa gặp được khiến cảm xúc chưa thể trọn vẹn. Thiếu một tiếng khèn, thiếu một bóng hình thiếu nữ dân tộc mà tôi muốn được nhìn trọn trong vài phút, thiếu vắng cái đông đúc như hồi truyện lúc nhỏ vẫn đọc của các phiên chợ... Nhưng bù lại, rong ruổi 3 ngày trên chặng đường dài, tôi được đi từ cái miên man gợi cảm của ruộng bậc thang ở Hà Giang, đến cái thô kệch của cao nguyên đá Đồng Văn. Cảnh vật nơi núi rừng thung lũng cứ trải ra và thay đổi liên tục khiến cảm giác sợ đèo cả cũng vơi đi phần nào. Tôi may mắn trong chuyến đi lần này có bạn đồng hành có chung sở thích chụp ảnh, giờ nghĩ lại, thật ra cả chặng đường, tôi nói chuyện ít hơn hẳn các chuyến khác, mà ngắm nhiều hơn.Và nói thật thì dù có cố đến mấy, tay nghề máy ảnh cùn của tôi vẫn không thể mang hết cái duyên dáng nhưng có dáng dấp cô quạnh, cực khổ của Hà Giang về trong từng khung hình...

[hix, viết tới đây thì sếp gọi ợ, mời mọi người chém tiếp ^0^]
 
... Tôi đã mong chờ nhiều hơn thế trong chuyến đi này, những gì chưa gặp được khiến cảm xúc chưa thể trọn vẹn. Thiếu một tiếng khèn, thiếu một bóng hình thiếu nữ dân tộc mà tôi muốn được nhìn trọn trong vài phút, thiếu vắng cái đông đúc như hồi truyện lúc nhỏ vẫn đọc của các phiên chợ...

Với 3 ngày mà các bác đi được ngần ấy đường là khủng rồi. Còn muốn biết nhiều hơn chắc phải 3 cùng với dân ít nhất một ngày một đêm ở một điểm nhỉ. Với lại nếu ít thời gian thì chọn dịp lễ, hội, đám, phiên mà lượn thì short cut được nhiều thời gian hơn.

Còn không là cứ cảnh vật bên đường cũng đã quá hoành tráng rồi=)).

Chúc mừng các bác(wait)
 
Đúng 7 giờ Hải tới chở một lô đồ, đồ sửa xe và một thùng nước. Sau đó thì Hương Giang tới, rồi Liên, Vũ mượn được xe chạy tới. Nhóm chúng tôi chạy ra xe Bằng Phấn trước. Họ có mấy xe cùng xuất bến một lúc. Mỗi xe chở nhiều nhất là 6 chiếc xe máy. Giá xe Bằng Phấn giường nằm từ Hà Nội đi Hà Giang là 170k, còn giá gửi xe là 300k. Lúc xây dựng “phương án giá thành”, tôi có điện hỏi và họ bảo gửi xe máy số là 250k, lúc sau này khi đặt cọc mua vé, họ bảo 350k nhưng bớt cho đoàn tôi nên chỉ lấy 300k, chẳng biết có đúng không?
Xe nhỏ như Wave và Dream thì dễ, chỉ cần bỏ lên khoang gầm là được, xe lớn hơn như Jupiter thì họ phải xì hơi bánh trước và lấy chân đạp vào đầu xe mấy cái (chắc là cho nó ngắn lại) thì mới đóng được cửa. Xe của tôi là Jupiter nên bị mẻ một ít ở đèn đuôi và trầy cái mặt nạ và đèn pha. Các xe phải tháo hết gương ra mới bỏ lên ô tô được. Riêng xe của Liên heodat thì bị hoạnh họe là đổ đầy xăng quá và bị nhà xe lấy khóa để rút bớt xăng ra.
Trong lúc lúi húi coi bỏ xe máy lên ô tô thì cả đoàn hội tụ đông đủ lúc nào tôi không hay. Xế nhá máy nhận ôm, ôm giơ tay tìm xế, một lúc sau thì ổn định.
Nhóm tới sau do Hạnh haydoiday dẫn đầu vào trong phong vé của bến xe Mỹ Đình đây.



Do đoàn đi ăn cơm mua mang lại có 4 hộp cơm nên tôi thấy Liên Heodat và Hương Giang Pi_13 ăn chung một hộp. May mà hai cô nhỏ chứ như to như tôi thì chết đói trên xe mất. Thấy thiếu lương thực, Monkey Thanh Trang ra bổ sung ngay một lô bắp luộc mang theo lên xe ăn. Chúng tôi lên xe, nhà xe xếp chúng tôi 17 chỗ cuối xe, số từ 22 đến 40. Đúng 9 giờ tối thì xe bắt đầu chạy. Mọi người chưa ngủ ngay mà còn tán dóc một lúc. Các người đẹp thì mang hình của mấy ngày sáng tác và làm dáng ở Hà Nội ra nghiên cứu và bình loạn. Rồi mọi người chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Cái hình này là trước khi ngủ đây. Bọn mình 5 tên phải nằm ở góc cao cuối đuôi xe. Tú nằm sát bên phải (ở ghế cuối cùng số 40) có đuôi tóc nghệ sĩ bị Hải và Nhật nhầm là em nào cứ quay sang nhìn ngó riết nên mình phải ngồi dậy cho hai cậu nhìn cho kỹ.



Chị em nằm dưới làm gì không ai hay.

 
Last edited:
Đến Hà Giang, chúng tôi vẫn còn ngủ. Nhà xe cũng chẳng buồn bảo bọn tôi xuống nữa rồi họ chạy về chỗ nghỉ của họ luôn. Tôi nằm ngủ nghe tiếng họ xịt nước rửa xe mà chẳng biết là mưa hay là cái gì. 5 giờ sáng, Tú dậy trước và xuống xe thì mới biết là đã tới Hà Giang liền thông báo mọi người xuống xe. Xuống đất thì thấy tất cả 9 xe của nhóm đã được họ để ở đấy cả. Chỗ đấy giống như chỗ rửa xe nhưng trông thì không vệ sinh lắm và cũng chỉ có một buồng vệ sinh (nhưng cũng không giống nữa).
Mọi người lấy nước chai rửa mặt, đánh răng và đi vệ sinh. Do phải chia nhau dùng cái nhà không giống nhà vệ sinh kia mà hơn 6 giờ chúng tôi mới tác nghiệp xong. Nhà xe bơm xe cho chúng tôi rất cẩn thận làm cái bánh trước của tôi căng cứng, đi đường trượt mấy lần.



Sau khi làm xong công tác chuẩn bị thì chúng tôi chạy đi đổ xăng. Trong lúc đổ xăng thì Liên Heodat gọi cho bạn hỏi đường và xem bản đồ vì chúng tôi cũng chẳng biết là đang ở chỗ nào cả, cứ như là trên mặt trăng ấy.
Đổ xăng xong là cả bọn xuất phát, lúc đó đồng hồ của tôi chỉ 7 giờ sáng (thực ra thì hình như còn thiếu vài phút hay sao ấy nhưng với sự kiện tính bằng ngày của chúng tôi thì vài phút có đáng kể gì).



 
Last edited:
Chạy được một đoạn thì thấy đi ngang qua quảng trường, cả bọn gọi nhau lại và quyết định là một tấm hình lưu niệm coi như là phút xuất quân của đoàn.

Và đây được coi như điểm ra quân chính thức của nhóm chúng tôi. Xế nào ôm nấy đủ và đúng cả. Các bạn vào điểm danh nha. Xin giới thiệu luôn, đây là sản phẩm đầu của tay máy Hải Hào Hoa chụp cho cả nhóm.



Làm thêm tấm nữa cho chắc ăn, tay máy bảo thế và tôi thấy hai tấm này có sự khác nhau chút ít thật. Các bạn tự tìm hiểu nhé.

 
Đêm đầu tiên do lên xe phóng thằng Hà Giang, lại giường nằm máy lạnh khá an nhàn nên chưa cảm nhận được cảm giác đi phượt. Như bác duturi đã nói, do đến điểm cuối cùng nên chỉ khi nghe tiếng nước lục cục ngoài cửa sổ e mới tỉnh lại ngó cổ ra ngoài đã thấy xe cộ được lôi hết ra ngoài, bơm vá đầy đủ, bộ phận nào đêm qua bẻ ra cũng được gắn vào lành lặn (cái này là kết luận khi đoàn kết thúc chứ thực sự lúc đó cũng chưa biết lỡ đang ôm cua đỉnh đèo mà cái bánh nó rời ra thì phải làm thế nào :help)..
Sau khi đánh thức mọi người dậy, có giọng cằn nhằn ai đó vì đang mơ đến đoạn "hay" thì bị gọi dậy, cả đoàn xuống sắp xếp lại tư trang hành lý. Kế hoạch thuê nhà nghỉ để mọi người làm về sinh cá nhân, sửa soạn lên đường ban đầu được gạt bỏ 1 cách phũ phàng, thay vào đó là công đoạn chắc rất quan trọng đối với chị z.i.p nhà mình nhưng mình thì lại rất gét, nhân đây e cũng nhấn mạnh với riêng chị z.i.p là e cực không hài lòng với việc chị đã làm lúc đó: tay trái cầm tờ danh sách đoàn, miệng không ngớt giõng giạc xướng đích danh từng nạn nhân một, tay phải nhận tiền đút vào túi sách đeo trước ngực với phong cách tỏ ra khá chuyên nghiệp :T. Nói chung chuỗi hành động chị làm lúc đó cá nhân e thấy ko thuận lắm, còn lại rất tốt (nhất là mỗi khi a e ăn uống xong), mong chị nghiêm chỉnh rút kinh nghiệm lần sau.. =))
E có 500đ ảnh cho ace dễ hình dung lại khoảng thời gian đó

6197666922_86b02c415a_z.jpg

Ảnh to

6197155353_0a11c88816_z.jpg

Ảnh to
 
Chưa kịp chạy thì mọi người phát hiện ra cạnh đó là cột mốc số 0 (Zero center), thế là cả đội làm thêm phát nữa. Đối với tôi thì đây là điểm rất quan trọng vì tôi đi đâu cũng chỉ cần cái mốc chính để cho vào footprint hoặc lên facebook thôi.



Vài người tạo dáng tại đây để lấy tinh thần. Mình chưa có đủ ảnh, các bạn cứ từ từ thưởng thức nhé (mình có 3 cái máy tính để ở 3 nơi nên chỗ này với chỗ kia làm việc độc lập, mình sẽ lấy hình bên các máy kia bổ sung sau nhé).











 
Last edited:
Trời hơi âm u nên các tay máy của chúng tôi đã phải cố gắng hết sức để có những tấm hình đẹp. Riêng tôi thì thấy hành trình khủng quá nên hơi ngại, chơi ngay con compact đi cho chắc ăn. Cái này một phần cũng là do hôm off trước khi đi, tôi có hỏi mọi người nên chuẩn bị máy móc để sáng tác thế nào thì ai cũng muốn đem đồ gọn nhẹ. May mà có mấy đồng chí không đi off mang theo khá nhiều súng to đạn lớn, cộng với Liên Heodat và Nhật vừa mua máy nữa nên chắc phải có tầm trên 10 máy loại bán chuyên trở lên. Do nhiều phó chuyên nghiệp nên tôi phải ghi chú rõ bản quyền phòng khi các bác có trích dẫn thì nhớ người chụp giùm.
Nhân đây tôi xin dành ít phút giới thiệu các tay máy của chúng tôi coi như một lời cảm ơn công lao của các đồng chí trên đường.

Tay máy chuyên chụp hình cả đoàn (plus chụp hình mẫu) Hải Hào Hoa Pingoleta (Không biết sao mà Hiếu Demonking thích gọi là Hải Hái Hoa).



Tay máy chuyên chụp phong cảnh Hiếu Demonking.



Tay máy đến từ Hạ Long Tuấn Anh Tuannhhalong.



Tay máy đến từ Quy Nhơn Nhật Buiduong07.



Tay máy chuyên nghiệp với cái balô to đùng đựng toàn ống kính Tú Onlytime.



Một tay máy khác từng tác nghiệp bên Lào về Kiên Kienhalong.



Và không thể không kể đến tay máy bán chuyên Vũ. Tuy ít nói nhưng cũng lăm lăm hay tay hai súng và nhả đạn liên tục. Rất tiếc đến giờ vẫn chưa thấy thành quả của tay súng này.

 
Last edited:
Bác duturi chạy nhanh quá e theo ko kịp :(
Tiếp với bác cho khỏi lạc lõng vậy
Giới thiệu các tay máy nữ của đoàn cũng pro chẳng kém ai (wait)
Tay máy nữ Hà Linh - aboutquangus phong cách lăn xả, chuyên góc nhìn từ dưới lên

6197879506_da84eb2f39_z.jpg


Tay máy nữ Z.I.P
6197343439_1366052e4a_z.jpg


Tay máy nữ Liên - heodat
6197344821_9f9e56d1de_z.jpg


Bonus nam phô tô ráp phờ cho có nếp có tẻ :D
6197876994_c492807895_z.jpg
 
Các tay máy nữ cũng thi nhau sáng tác, có điều đến giờ Chief Editor vẫn chưa thấy ai show hình trừ em Liên Heodat. Đã giới thiệu các tay máy nam rồi, xin giới thiệu các tay máy nữ luôn cho đủ.

Máy kiêm Mẫu Monkey Thanh Trang.



Liên Heodat, máy Nikon mới.



Z.I.P Quỳnh Anh. Về tới KS Thêm Sang, Cao Bằng thì làm rớt máy, bị gẫy ngàm ống kính (hơi buồn tí, mượn ống kính của Hải sáng tác tiếp).



Không thể không giới thiệu Hà Linh Abouquangus, tuy không phải là tay máy chuyên nghiệp, dùng máy compact nhưng cũng rất say nghề (và có động tác rất đẹp). Rất tiếc là em đang làm thêm quả Đông Bắc nên đến giờ vẫn chưa thấy sản phẩm của em.

 
Last edited:
Qua zero center được một đoạn thì thấy một cái ngã tư khá lớn, chạy thẳng tầm vài trăm mét thì lên một cái dốc nhỏ. Trên gần đỉnh dốc có một quán phở hai tầng, vì chúng tôi ăn tầng trên mà tầng dưới vẫn thấy có người ăn nên tôi coi là nó hai tầng. Quán phở này đối diện với cái chợ CẤM HỌP CHỢ. Trong quán có bán phở, bò, gà, bún và cả mì gói. Tôi ăn rất nhanh để chạy ra kiếm càphê cho ôm nhưng rất tiếc chỉ kiếm được cái quán cà phê music còn cà phê thì cô chủ bảo không có (chắc chỉ có music???).

 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,379
Bài viết
1,167,940
Members
191,298
Latest member
kubetinglol
Back
Top