Hì hì, tả thế nghe cho kinh, chứ đoàn chị thì tổng 12người, có 4 người ko say nhưng cũng mệt. 4 người này kể lại là số người ko say trên tàu gần như đếm trên đầu ngón tay.
Lúc về, bọn chị ai cũng có 1 miếng dán chống say,dán sau tai, và uống 1 viên thuốc chống say (riêng chị ko uống thuốc, chỉ dán thôi). Lên tàu thật sớm, tàu chạy lúc 1h thì 11h30 đã có mặt rồi. Cả nhóm 12người chiếm nguyên 1 cái phản trên tàu để nằm và ngồi. Do ngấm thuốc chống say nên buồn ngủ kinh khủng, ngủ tít cho đến lúc về đến cảng. Trong khi đi, sóng to, tàu lắc lư cũng làm chị tỉnh giấc, nhưng mà sau đó lại ngủ luôn vì miếng dán kia công hiệu quá.
Tuy nhiên, tác dụng phụ của miếng dán này là thấy khô miệng. Về đến cảng,bóc miếng dán ra rồi, mà hôm sau vẫn còn thấy hơi lâng lâng (cả đoàn chị bị thế). Nhưng đối với chị thà như thế còn hơn say sóng.
Nếu em chưa bao giờ say tàu xe thì có thể uống thuốc chống say thôi cũng được, hoặc là ko uống nhưng fải chọn chỗ ngon mà nằm là sẽ ko say, chứ dùng miếng dính rồi lên đảo cứ đơ đơ thì cũng ngộ
.
Lúc chị đi ra đảo thì đi tàu bé (có một cái phản để nằm) nên say kinh lắm. Lúc về thì đi tàu to, cộng với được nằm, + thêm miếng dán nên cả đoàn ko say.
Lúc đi thì 7h tàu chạy mà 6h ra đã ko còn chỗ, nên em liệu mà ra sớm, nếu cả đoàn ko chiếm được cả 1 cái phản thì mạnh ai nấy nhận chỗ, ko đến lúc say thì chả ai giúp được ai đâu. Đó là đi tàu bé nhé, chứ tàu to thì cũng phình phường thôi.
Chúc nhà em đi trời yên bể lặng nhá !!!