Gadibui.com gà chọi chưa biết sử dụng nên cứ viết hồi ức vào đây nhé,khi nào biết dùng sẽ copy vào web của mình sau hihi.
Hồi ức thoát khỏi sự tù tùng,xả stress đi coto.....
Ôi cái cuộc đời này....bức xúc,chán nản,chẳng buồn suy nghĩ,không niềm vui,lại 1 lần nữa trước khi lên đường mà phải cãi nhau với mẹ.nhưng thôi kệ,lòng đã quyết chân muốn đi,sao mình lại ở nhà nhỉ,HN nóng bức,tù túng lắm ra biển thôi haizzzz..
4h30 : đã có mặt ở bến xe lương yên trời vẫn nắng to,mặt đường phả ra hơi nóng đến rát cả chân,tay và mặt chẳng biết vó bị đen đi tí nào ko nữa.
A công,ốc bông,hải,Xu dần dần rồi mọi người cũng đến.
5h15 : Xe lăn bánh rồi,cái xe hơi cúi bắp,cũ kĩ,mà chẳng đẹp tí nào,nhưng hết lựa chọn rồi,đây là chuyến cuối mà,có phương tiện để đi hú hí là được rồi vui là chính,hành xác là chuyện nhỏ,thấy ai cũng hồ hởi,mặt toát lên niềm vui và sự thoải mái.chưa kể bộ mặt của gà trưởng,doping,ốc bông thể hiện sự hân hoan như những đứa trẻ con thơ ngây được người lớn cho đi chơi xa.
Xe lao nhanh,phi ầm ầm,lạng lách đánh võng,bác tài đang thể hiện mình là 1 tay lái F1 No1 trong dòng xe 29 chỗ,những quả phanh gấp gặp chướng ngại vật khi đi ngược chiều,những quả cảm tưởng như bốc đầu xe khi qua những mố cầu mà bác tài vẫn không giảm chân ga,những phát xóc bụng,giật nảy người dường như đầu sắp chạm vào trần xe khi bác lao qua những ổ trâu,ổ voi.cuộc đua dường như rất căng,những gương mặt tham dự người căng thẳng,người chăm chú nhìn đường dường như đang thỏa mãn niềm thích thú của mình,người chẳng bận tâm bằng cách ngủ.
9h30 : Đã hết thúc hành trình ê mông,mỏi lưng và bụng đói cồn cào sau 4h15 ngồi trên xe.
- Nhà nghỉ nhà nghỉ ở đâu,Hưng gọi cho Dũng xem thế nào,Hoàng muốn đi ăn rồi thay quần áo,hehe hay đi mátxa nhỉ.
Dũng đã đi tiền trạm trước phòng khá đẹp và sạch sẽ so với giá tiền 250k/1 ngày,quá rẻ so với đợt nắng nóng và đông người đi nghỉ mát thế này.lên phòng ai cũng nhanh nhanh chóng chóng thay quần áo để còn đi giải quyết cái dạ dày cho nó đỡ kêu réo gần 2h từ khi vẫn ngồi ở trên xe.
- Nghe nói có cháo Hà ngon lắm hả
Lang thang 1 vòng cũng tìm được 1 quán ăn nhìn có vẻ ngon nhưng quán vắng teo teo có lẽ đã quá muộn giờ rồi,mọi người ùa vào như những con ruồi rất tự nhiên,kê bàn,kê ghế rồi an tọa rất nhanh đúng như các cụ có câu " muốn ăn phải lăn vào bếp ".tự phục vụ chỗ ngồi nhanh,ổn định để rồi còn gọi đồ ăn nữa chứ.
Mỗi người làm 1 bát cháo Hà,nhưng chẳng ngon tí nào cả,ăn hơi tanh mà mình lại chúa ghét ăn cá và đặc biệt cái gì có mùi tanh.đói vẫn hoàn đói lại phải gọi 2 đĩa mỳ xào 5 người ăn để giải quyết sự thèm muốn của cái dạ dày,nhìn sang em hải hóa ra cu cậu cũng đói như mình 2 thằng bỏ dở bát cháo gọi là đặc sản ở Vân Đồn này.