Chuyện kể trước khi rời mảnh đất thiên đường.
Như tôi đã nêu trong sub-topic trước, đây là những câu chuyện tôi không muốn kể, ở một vùng đất tôi đã từng xem như chốn địa đàng nơi dương thế... nhưng để thấy rõ các khía cạnh của vấn đề là thiên đường không ở mãi quanh ta, thiên đường không phải dễ dàng tìm kiếm... tôi chia sẻ với các bạn chỉ 2 câu chuyện, mà khi tôi đã bình tâm trở lại, sau khi nghĩ rằng mình đã may mắn bước lạc qua một lằn ranh nào đó.. để các bạn biết giùm cho tôi rằng, có được hạnh phúc, sự "hoan lạc" của mỗi chuyến đi, mỗi hành trình không chỉ có toàn là những niềm vui và hoan lạc.
Câu chuyện thứ nhất.
Chuyện tôi gặp phải, tôi chưa thấy bạn nào chia sẻ trên diễn đàn, dù có thể các bạn đã gặp, dù có thể bạn gặp chuyện tệ hại hơn... nhưng không kể. Ở một mức độ nào đó, câu chuyện tôi gặp là bình thường, nhưng đặt vào hoàn cảnh, không gian tôi gặp phải..., đó là một câu chuyện có thể đưa đến một kết quả không hay ho chút nào, nếu không muốn nói là tệ nhất. Nhất là ở miền Nam loạn lạc, nơi cái chết và cuộc sống chỉ là tích tắc, nơi mạng người được xem như ngóe, thì có xá gì...
Đó là một ngày không tốt lành, ngay từ buổi sáng. Trên đường đi viếng thác 80m ở Arslanbob, tôi gặp 4 thanh niên từ Jalal Abat đến, chào hỏi và đi chung. Tôi chưa kể với bạn là khác với người miền Bắc, người miền Nam K. lạnh lùng xa cách như thế nào. Gặp trong quán, thay vì niềm nở chào hỏi như ở MB. họ chỉ gườm gườm liếc nhìn. Tôi cho rằng vậy cũng phải, vì họ đang ở trong tình trạng loạn lạc, vui vẻ gì chào đón khách phương xa. Đến sáng hôm nay. Sau khi gặp 4 thanh niên nọ và đi chung một đoạn đường, các thanh niên này bắt đầu giở chứng, hỏi thăm trong túi xách tôi có gì, tôi có đô-la hay không... Tôi trả lời cho qua chuyện rồi lảng lảng ra. Do vậy, khi vừa lên tới đỉnh thác, thấy thái độ họ càng căng thẳng, tôi chụp vội mấy tấm hình rồi rút thật nhanh, tôi té mấy lần vì thác rất cao và toàn đá rất nguy hiểm. Họ vẫn theo sau - không ai bỏ mấy tiếng đồng hồ để leo lên rồi tụt xuống nhanh như vậy, trừ tôi, còn họ theo tôi làm gì. Nhưng may mắn, đến chân thác gặp một nhóm du khách Uzbek, tôi la cà vào đó, rồi theo họ đi về an toàn. Nhưng đây chỉ là câu chuyện phụ nhỏ nhặt của ngày hôm đó.
Mệt mỏi rã rời, tôi ra bến xe đón một chiếc shared-taxi, phương tiện phổ biến di chuyển công cộng ở K. Đi một đoạn, 2 cô gái trên xe xuống, còn 1 mình tôi, tài xế bảo quay lên kia đón 4 người khác đã gọi điện đặt chỗ, tôi OK vì đây cũng là chuyện bình thường tôi hay gặp. Đến nơi, một khu cắm trại nằm hơi cách xa trong khu rừng hơi vắng, tài xế bảo vào khu du lịch (cắm trại) đó chờ 20ph, 4 người đó sẽ ra, tôi cũng OK, khu du lịch này nhiều người mà. Đến nơi gặp 4 thanh niên rất trẻ người Kyrgyz. Tôi cũng chào hỏi bình thường rồi rút ra đi chụp mấy tấm hình. Nhóm thanh niên đó nói người tài xế nhờ tôi chụp hình cho họ, nhưng sau đó lại thôi, họ mượn máy hình cầm xem, hỏi giá cả thế nào... tôi vẫn cho là bình thường. Xong, một lúc sau, cả nhóm đi lòng vòng rồi lên xe.
Một trong 4 tên, hình chúng vô tình chụp lúc cầm máy của tôi
Lên xe một lúc, 1 thanh niên, như là cầm đầu, hỏi (đại loại) là tôi có thể tặng cho họ chiếc máy chụp hình? Dĩ nhiên là không, rồi tôi đút máy vào túi quần. Sau đó cả nhóm bắt đầu giở chứng, yêu cầu tôi đưa chiếc túi xách mà họ nghĩ tôi bỏ máy vào đó. Tôi không chịu, bắt đầu giằng co. Thế là 1 tên choàng qua kẹp cổ, 1 tên giữ chân tay, 1 tên tìm cách lấy chiếc giỏ tôi kẹp dưới chân. Tôi bị kẹp cổ đến ngạt thở gần ngất, người tài xế lúc đó dừng xe lại, tôi đạp cửa thoát được ra bên ngoài thì 3 tên chạy theo. Đến lúc này, một đứa thò tay rút ví, tôi mới hiểu rằng chúng không chỉ muốn chiếc máy chụp hình. Do vậy, tôi phải tìm cách chống trả và rút chạy. Tôi lại bị một tên nhảy tới siết cổ một lần nữa, tên khác giằng rách toang chiếc túi xách rơi ra khỏi tay tôi và chạy nhanh vào rừng ven đường. Thấy đã đoạt được chiến lợi phẩm, tên kia lỏng tay thả tôi ra cùng chạy vào rừng. Tôi vừa ngồi thở thì có một chiếc xe đến từ đằng xa, tôi vùng dậy chạy về chiếc xe và cầu cứu.
Chiếc túi thân yêu đã theo tôi nhiều cung đường giờ tan nát - tôi vẫn đem nó về Sài Gòn để nhớ một thời
Dù không hiểu ngôn ngữ nhưng thấy dáng điệu (và sau tôi mới biết là có máu trên mặt tôi), người đàn ông trên xe cho xe chạy đến và bước xuống xe nói gì với chúng. Lúc này, chúng trả lại tôi chiếc túi đã rách toang, lấy đi 1 camera, 1 ĐTDĐ và quan trọng là đống linh kiện, pin, thẻ nhớ... tôi gào lên hỏi thì chúng cười cười nói nói với người đàn ông đó xem như chẳng có chuyện gì. Táo tợn hơn, một tên bắt đầu mở cốp xe, mở chiếc balo của tôi và lấy chiếc áo gió quăng vào phía trước cho đồng bọn. Biết rằng chúng chẳng coi người mới tới ra gì, tôi nhào đến giằng lấy chiếc balo và cái áo rồi rút lui ra xa. Táo tợn hơn, một tên còn tiến lại gần cầm tập LP mà tôi in trong balo, rải bay khắp trong gió... rồi cả bọn lên xe đi. Người đàn ông chỉ biết nhìn theo, kêu tôi đi báo cảnh sát, rồi cũng lên xe đi luôn, bỏ lại tôi một mình trong con đường rừng vắng...
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Bây giờ, kể lại thì dễ, chứ tâm trạng của tôi lúc đó chẳng biết tả thế nào. Mà càng nghĩ, tôi thấy mình đúng ra là may mắn, chúng táo tợn như thế, giữa ban ngày ban mặt cướp cạn, dù có người đến như thế... thì chỉ cần nện vào đầu tôi một hòn đá, mà một tên dường như đã có ý định... thì giờ đây tôi đâu còn ngồi đây gõ lóc cóc. Hơn 10.000 người (theo dân địa phương kể) đã bị chúng giết trong vài ngày thì thêm một chắc cũng bỏ gì với chúng. Giữa những ngày loạn lạc này, mạng sống chúng xem có đáng gì đâu, huống chi tôi người xa lạ, có vứt tôi vào rừng thì có ai biết...
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lúc lê lết về Bazaar Korgon, để rồi đón xe về Jalal Abat, trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Mặt tôi nhiều vết máu do dập môi mà đến bây giờ tôi mới cảm giác đau. Tôi chỉ muốn về nhà, tôi chỉ muốn về nhà, tôi chỉ muốn về nhà... Nhưng càng bình tâm trở lại, tôi quyết định đi tiếp. Tôi nghĩ, dù sao Trời Phật cũng phù hộ, nếu chiếc xe kia không kịp đến thì đừng nói đến P&S hay cellphone, giờ tôi cũng không còn. May mắn là tôi vẫn chưa bị lấy tiền và cái máy hình + ĐTDĐ còn lại là quá hạnh phúc rồi. Và như vậy, tôi vẫn quyết định đi tiếp còn đường, dù Kyrgyzstan của tôi không còn đầy màu hồng như trước.
........