Chuyến ê mông đầu tiên nhiều cảm giác quá, nhưng cũng thu được quá nhiều cảm nhận, đi để thấy lòng mình thanh thản, đi để hít gỡ mùi cô em 18 mà mình lỡ hẹn với chúng bạn, đi để hiểu hơn về cái quá khứ hào hùng và thật đẹp của ông cha ta để lại, đi để xem 1 ngày không xăng, không động cơ nó thế nào. 100km cả đi lẫn về, nắng nóng, bụi đường trộn với mồ hôi, giọt lấm tấm trên trán, giọt lăn tăn trên tóc mai, giọt lăn nhẹ trên má rồi xuống cằm. Sức mình bỏ ra để thồ chính bản thân mình, thế mới thấy quí trọng cái xe máy, hàng ngày è lưng ra để chở 1 thằng béo như mình, mình cũng chẳng biết và cảm nhận nó mệt không, cứ lên xe cắm khóa, đề và vít ga, đi chậm thì nóng đi nhanh mới mát, chắc nó cũng phải gắng sức lắm để chiều đúng ý của mình hehe. Trên toàn chuyện lan man, linh tinh GC nghĩ sao cứ viết thế anh em thông cảm nhé. Giờ đi off đây.