Tối đến, bỏ thêm 250 K để sang đảo Vinpearl bằng cáp treo, một trong hai phương tiện bắt buộc (cái kia là đi phà). Người ta kinh doanh theo cách vé trọn gói, sang đó chơi cũng vậy, không chơi gì, chỉ sang xem thi hoa hậu cũng vậy.
Cái hớn hở đi xem người đẹp nuột nà lại chìm thêm một chút khi xuống cáp thấy nhiều cảnh phục, nào rằn ri, nào công an, bộ đội, bảo vệ như công an
vẻ mặt căng thẳng.
Bảo vệ là tốt thôi, trừ hậu họa, đề phòng bác nào máu mê lên mà ẩu đả lọan xạ như coi bóng đá, nhưng cái gì quá cũng dễ tụt hứng. Các bác chịu khó xem cái ảnh xấu xí này, chỉ để kể rằng hai bên cổng sóat vé vào nơi mượt mà lại đầy người sức mạnh luôn trong tình trạng "sẵn sàng chiến đấu":
Bên trong, các lối đi luôn có bảo vệ canh gác. Các bác ấy không được xem, phải đứng quay mặt về khán giả, thức để canh cho khán giả
ngủ. Nhà báo, nhà đài đông như quân Nguyên, tung tăng tác nghiệp bất chấp người xem đau xót phải bỏ tiền ra để xem mà cứ bị quấy rối.
Cái cần cẩu của nhà đài cứ che hết sân khấu, quẹt đầu quẹt đuôi vào người ngồi trong tầm phủ cẩu. Em thấy tội nghiệp cho đôi (tình nhân) ngồi ngay cạnh cái anh quay cần cẩu, cứ bị cọ quẹt hòai. Mỗi khi cần xem cảnh gì lại nhấp nhổm như bị lòi dom nặng.
Ngồi chính giữa lại còn bị cái máy quay gí vào mặt, che hết cả các thứ. Đi xem người đẹp, cứ như đi xem triển lãm máy quay. Bực:
Em thề sẽ chả đi xem cái gì có truyền hình trực tiếp nữa cả. Cứ như là buổi tập sự của các nhà báo nhà đài mới vào nghề mà lại phải trả tiền đắt.
Ánh sáng kém và rất nhà quê. tỏa nhàn nhạt. Nhạc còn quê nữa, choang choang đấm vào lỗ nhĩ, chả thấy nghệ thuật, chả kết hợp với nhau được cái gì. Âm thanh, ánh sáng cứ như mạnh ai nấy khoe, tranh nhau gào thét và nổ cho chóe mắt.
Ông đạo riễn có nghệ danh nghệ sách gì ấy, hô hào bà con hãy vì buổi truyền trực tiếp mà ra sức vỗ tay. Ông ấy đứng lên tập cho bà con vỗ tay, hô hào vỗ to, vỗ dài đến vỡ mặt.
Ông này, tay đeo găng tay trắng ngồi trước màn hình chỉ huy, mỏi tay ra hiệu cho các em đi đứng trên sân khấu mà vẫn trật lắc. Có em mải nhìn tay đạo riễn, lúc bước xuống thềm, bèn ngã sấp mặt, lăn quay ra sàn.
Các người đẹp, giống như mọi cuộc, đi đi lại lại, uốn éo. Em là người trần mắt thịt, chả nhận ra có cái gì khác lạ hơn trong các ngôn ngữ cơ thể này.
Mấy bà "tám", bảo cô này diễn được nhất:
Còn cô này thì có cái gì ấy được nhất:
Riêng em thì chả thấy gì nhất cả. Nhưng em thấy ánh mắt người xem cũng không mấy hồ hởi: