What's new

Giấc mơ Macau rồi lạc lối ở Hong Kong

Vừa ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, bước đi hiên ngang trong đám đông đón chờ thân nhân, vài chiếc bảng tên đón khách được giơ cao, vừa kéo va li vừa nghĩ "dường như mình thiếu một người ra chào đón". Một anh cao ráo mập mạp nở nụ cười dễ thương khi thấy "mình ên" dáo dác đi về phía bảng ký hiệu TAXI.

- Em về đâu?
- Bình Thạnh ạ.
- 20 USD nha, bảng giá đây em.
- 20 USD là 500 ngàn Việt Nam đó hả?
- Ừ đúng rồi em, xăng Việt Nam dạo này lên giá lắm.

Cười tươi như hoa... héo, "pai pai" nha - câu thường nghe các bạn "Chà na" nói sau khi nhờ giúp đỡ về vấn đề đường xá. Nghĩ thầm "chắc nó tưởng mình đi United Airlines là Việt Kiều Mỹ nên hét 20 USD, đúng là đồ trông mặt mà bắt hình dong, ngố rừng!". Cuối cùng nhờ nhân viên sân bay mới bắt được một chiếc taxi 7 chỗ tính theo giá Việt Nam Đồng để về nhà.

Một chuyến đi với nhiều cảm xúc, đầy đủ hỉ - nộ - ái - ố, đầy đủ từ những cung bậc độc hành, song hành hay tam hành và một mớ hành khác...

Macau - City of the dream.
IMG_2523.jpg


And I'm lost in Hong Kong!
IMG_2702.jpg

(P/s: Em đang sở hữu hơn 1.000 tấm hình, em cần phải Photoshop một chút trước khi gửi cho các ACE. Vì thế để có ảnh tương đối đẹp thì ACE chịu khó chờ! Chuyện soạn và gửi hình cá nhân chắc để hạ hồi phân giải nhé)
 
Độc hành ở Hong Kong

Giải nhất dành cho người trả lời đúng hết 31 nhân vật trong hình, bao gồm:

- Bài số 102: hình thứ 2,3,4,5,6,7 (bỏ hình đầu tiên)
- Bài số 103: hình 1,2,3,4,5,6,7
- Bài số 104: hình 1,2,3,4,5,6 (bỏ hình cuối cùng)
- Bài số 105: hình 1,2,3,4,5,6,7
- Bài số 107: hình 1,2,3,4,5

Mọi câu trả lời gửi Visitor Message cho Hana :D

@Paven: ai không biết tên thì bỏ qua, tranh giành giải nhì cũng được, kaka. Bật mí là có một vài nhân vật Hana cũng hổng có nhớ tên =))

----------------------------

Sau khi chúng tôi lên The Peak và vào nhí nhố với những tượng sáp trong Madame Tussauds thì lại tiếp tục cảnh xếp hàng chờ tram đi xuống. Ôi, cuối tuần quả là đông đúc ná thở. Lúc này tôi lại tiếp tục chặng đường đi lạc của mình...

Cái ngày đầu tiên định mệnh lạc lối ấy, tôi đã nghĩ “mình thật sự là một kẻ độc hành giữa 14 con người kia mất rồi…”. Khi tôi tìm đường về hostel trong buổi tối đầu tiên ở Hong Kong, sau khi đi Madame Tussauds và xuống nhầm trạm bus, tôi đã lang thang qua hàng hà sa số những cửa hiệu trên đường Nathan, chiêm ngưỡng cuộc sống sôi động “không bao giờ ngủ” của Hong Kong. Người mua kẻ bán vẫn tấp nập, xe cộ vẫn chạy ào ào, và tôi lại là một cá thể cô đơn…

Rồi cái sự đánh dấu hostel nhỏ bé bằng cái Shanghai Commerce Bank cũng giúp tôi tìm đến được góc đường định mệnh đó. Nhưng tôi cứ lòng vòng và mải miết suốt 4 hướng xoay quanh cái ngân hàng mà tôi gọi nó là “tọa độ số 0”. Tôi gặp một cô bạn trẻ ngoài phố, vừa đưa tấm card của hostel để nhờ chỉ dẫn. Cô bạn không biết tiếng Anh, nên gọi điện cho Stanley ở hostel hỏi đường. Sau một hồi hai bên nói gì đó mà tôi chẳng hiểu, cô bạn nắm cổ tay tôi dẫn đi cứ như đang dẫn một đứa trẻ. Lúc ấy, tôi chỉ thầm nghĩ “sao lại kéo mình đi thế này nhỉ, cô này có đem mình đi bán không đây, vì thực sự họ nói gì mình đâu có hiểu…”

Cô bạn Hong Kong dẫn tôi vào một cái hostel rất giống với Dragon hostel mà tôi đã ở. Tôi hí hửng cảm ơn rồi bấm thang máy lên tầng 7, lạ thật, sao lại toàn tiếng Tàu thế này? Cái biển hiệu “Khách sạn ông Phạm/ Dragon hostel” biến đâu mất rồi? Vậy là tôi bấm thang máy trở xuống, hỏi ngay bác bảo vệ ngồi đấy, may mắn cho tôi là bác này biết chút tiếng Anh. Thấy bác diễn tả khó khăn nên tôi đưa giấy bút để bác vẽ đường cho mình. Và tôi đã tìm được đường về Dragon hostel đúng vào lúc nửa đêm với một bộ dạng mệt mỏi rã rời…

Hong Kong thật sự quá đông đúc
attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php

Bạn đồng hành - nghe đơn giản nhưng hóa ra chẳng giản đơn. Vì tôi chỉ gặp những người bạn đồng hành trên một chặng đường nhỏ, và thể nào chúng tôi cũng sẽ chia tay nhau mà không thể cùng nhau đi suốt cuộc hành trình. Hoặc ngay từ ban đầu, tôi đi cùng với một người bạn nào đấy, nhưng cũng chẳng phải là bạn đồng hành…

Bạn đồng hành với tôi là một người cùng chung sở thích du lịch, cùng có mục tiêu rõ ràng và không thay đổi vào phút cuối cho những điểm đến, cùng chăm sóc quan tâm lẫn nhau, cùng quan điểm du hành trên những chặng đường dài… Tôi đã đi cùng nhiều bạn đồng hành mà ban đầu tôi nghĩ là "hợp cạ", nhưng rồi đến phút thứ 89 họ thay đổi lộ trình, bỏ mặc tôi bơ vơ hụt hẫng với những kế hoạch đã vạch ra từ đầu của mình. Nhưng tôi không buồn họ lâu quá 10 phút (trừ những người tôi cho là đặc biệt với mình), bởi vì mỗi người là một cá thể riêng biệt.

Và tôi… chưa bao giờ có một bạn đồng hành như thế… Cũng như với một bản tính kỳ lạ là không thích đeo bám ai nên đã tạo ra cho tôi một cá tính khá khác biệt với tập thể.

Hành trình Hong Kong – Macau cũng vậy, nhất là những lúc lạc lối ở Hong Kong – một đô thị người đông, bụi mù và đất chật. Giữa những ngã tư đông đúc người qua lại, tôi vẫn thầm ước ao có một bàn tay nào đấy nắm lấy tay mình để chúng tôi không phải lạc nhau…

attachment.php

Nhưng tôi vẫn một mình… một mình cũng đồng nghĩa với việc không phải kiếm tìm nhau…
 
Độc hành ở Hong Kong

Không phải là tôi khó hòa đồng với tập thể, nhưng tính cách của tôi khi đi du lịch đó là đi thì phải đi cho đáng, còn shopping thì ở đâu chẳng có mà phải phí thời gian và tiền bạc để mua, du lịch là khám phá chứ không phải đi buôn hàng. Thế nên Bảo tàng sáp và Disney Land là hai nơi có giá vé vào cửa mắc nhất tôi vẫn cứ đi. Lúc ngồi trên máy bay, tôi hí hửng vì nghĩ mình sẽ có bạn đồng hành nhí nhảnh ở Disney, nhưng khi từ Macau trở về Hong Kong vào ngày đầu tiên thế này, tôi biết mình đã quá kỳ vọng về bạn đồng hành của toàn chặng.

Cô bạn tôi thì tôi biết khá rõ, và cô ấy cũng cho tôi biết mục tiêu tham quan lẫn mua sắm của cô ấy ngay từ đầu. Vì thế nên tôi chẳng có gì ngạc nhiên. Có thể nhiều anh chị chung đoàn thắc mắc vì sao hai chúng tôi là bạn mà lại ít khi nào đi chung, đơn giản vì mỗi người lại có một điểm đến và "gu" du lịch khác hẳn nhau.

Anh Roma hỏi tôi đi ăn khuya với mấy anh không, mặt tôi như cái thớt, quá mệt và nản với chữ “đồng hành”. Và phải thú thật một điều rằng, lúc đó tôi chán việc phải đu bám theo cả đoàn, chán cả anh Roma lẫn nhỏ bạn của mình. Tâm trí tôi chỉ muốn bay ngay về Sài Gòn – chui vào phòng và nằm ngủ một giấc…

- Sao vậy em?
- Em bực mình quá!
- Bực gì vậy, kể anh nghe xem…
- Nói chung tại em đi lạc nên vậy đó mà…

Chính sự chán chường cả hai người được gọi là “cạ cứng” trên đất Macau mà tôi nản chí, về hostel nằm vật ra như một đứa chết rồi. Có thể lúc ấy linh hồn tôi đang bay về Sài Gòn, và ở Dragon hostel, tôi chỉ như một cái xác không hơn…


“Đi tắm đã, rồi mình sẽ suy nghĩ tỉnh táo hơn, vì mình vẫn còn một điểm trong mục tiêu chưa đi đó là Disney Land”
– suy nghĩ đó đã khiến tôi ngồi dậy, tắm rửa, kiếm chút gì bỏ bụng rồi đi ngủ.

“Ngày mai, có thể mình sẽ đi Disney Land một mình, không có người chụp hình cho thì nhờ các bạn Hong Kong vậy. Đàng nào khi sinh ra cũng đã một mình, cho dù là song sinh thì cũng có đứa ra trước và người ra sau cơ mà…”


Vậy là tôi ngủ với những bản nhạc của Linkin Park. Tôi có thói quen mỗi khi buồn bực chuyện gì thì tôi sẽ nghe Rock, và chất nhạc Nu metal của Linkin Park đã giúp tôi bình thản hơn…

I dreamed I was missing
You were so scared
But no one would listen
'Cause no one else cared

After my dreaming
I woke with this fear
What am I leaving
When I'm done here?

So if you're asking me
I want you to know

[Chorus]
When my time comes
Forget the wrong that I've done
Help me leave behind some
Reasons to be missed
And don't resent me
And when you're feeling empty
Keep me in your memory
Leave out all the rest
Leave out all the rest

Don't be afraid
I've taken my beating
I've shared what I've made
I'm strong on the surface
Not all the way through
I've never been perfect
But neither have you

So if you're asking me
I want you to know


Forgetting all the hurt inside
You've learned to hide so well
Pretending someone else can come
And save me from myself
I can't be who you are


[video=youtube;LBTXNPZPfbE]http://www.youtube.com/watch?v=LBTXNPZPfbE[/video]​

Tôi bật đúng bài "Leave Out All The Rest" và lời bài hát cũng như tâm trạng của chính mình. Hong Kong ngày đầu tiên sao mà ảo não quá độ. Cũng may, những tượng sáp vô tri trong Madame Tussauds đã khiến tôi nở nụ cười, chứ không thì trong tôi Hong Kong chỉ là những nốt nhạc trầm lắng u sầu…

attachment.php


attachment.php
 
Tình hình dao đã mòn, nay mặt mốc vào thớt của nhà Hana mài dao vậy :)) Tớ ở xa địa bàn nên chả care cái giải thưởng lắm, nhưng bất kỳ ai có hứng thú với giải thì tớ có thể tham gia mách lẻo :LL

Chỗ soát vé chen chúc nhau ấy vui quá Hana nhỉ :)) hóng tiếp Disney Land nào :D tiếp đê chủ thớt ơi!!
 
Haha, cảm ơn chủ thớt đã động viên. Để hôm nay ngồi search google cái nào. Mà ta khoái cái giải được ăn bánh canh ghẹ hơn thôi. Disney Disney nào. :)). Lần sau chụp chung với hoàng tử thì đá Bạch Tuyết sang 1 bên nhé nàng. Chuyện 3 người không hấp dẫn đâu =))
 
Keke, tâm trạng và tính cách con người nhiều khi cũng tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và thời điểm nữa,,, matkieng rất là enjoy khi đi chung với đoàn, mỗi người 1 tính cách, 1 cá nhân riêng lẽ nên rất thú vị . Nhưng những lúc muốn solo thì cũng enjoy tuốt tuồn tuột, 1 mình matkieng vác Balo lang thang đi vào ngõ ngách Hong Kong, vào chợ địa phương tham quan cuộc sống thường nhật, hay 1 mình ngồi thơ thẫn trên xe điện kéo nhìn cuộc sống hối hả gấp gáp bên đảo Hồng Kông, và cũng tự mình lân la bản đồ, học hỏi cách di chuyển hoà nhập với cuộc sống người bản địa,, đó là những trải ngiệm ko bao giờ quên trong những chuyến đi Phượt( sắp tới matkieng có đi 2 chuyến nữa mà toàn đi solo ko...heheh)...
Mà không khí ở Hong Kong sôi động như thế chắc ko buồn đâu, những ngày ở Hong Kong thì đêm nào cũng về khách sạn sớm nhất là 2 h. mệt quá ko có thời gian để buồn...chĩ buồn ngủ thôi............Du lịch Solo mà 1 nơi nào đó chỉ có ta với trời lúc ấy mới sợ i`m lonely.lonely.i feel lonely....í.í.........
 
Lần đầu đến HK, mình cũng có suy nghĩ là Dineyland chỉ dành cho con nít nên ko thèm vào. May là mình có thể đi HK dễ dàng nên lần sau mình đã ghé Disneyland, thật là tuyệt vời, lần đó đã làm mình thay đổi hẳn suy nghĩ và nó đã để lại cho mình ấn tượng rất sâu sắc. Sau đó vài tháng mình có dịp vào thăm Disneyland ở Mỹ, lại càng thú vị hấp dẫn hơn rất nhiều lần. Nên mình có 1 lời khuyên cho các bạn, nếu có đến HK nhớ vào Disneyland nhé!!!
 
Độc hành ở Hong Kong

@lười: Dao còn cùn quá đi, mài tiếp chém cho sắc nào. Hong Kong đông khiếp đảm, có thể nói rằng nếu cột cổ hai người để khỏi lạc thì cũng sẽ lạc vì đứt dây, hahaha.

@paven: Tình hình là khuấy động không khí thế mà tới nay chưa ai tham gia trả lời câu hỏi cả, phen này chắc 2 giải nhất nhì thuộc về Na, Ven rồi, còn giải phụ chúng ta cùng chiếm lĩnh luôn, haha

@mat kieng: Em cũng đi du lịch một mình 2-3 lần rồi anh, nên lần này cũng chẳng có gì ngạc nhiên, chẳng qua có chút hy vọng rồi có chút thất vọng, kakakaka, đi một mình có cái thú vị của một mình và có những góc nhìn với cảm xúc rất đặc biệt mà khi đồng hành không bao giờ có. Dù đi với hình thức nào em cũng rất là enjoy anh ạ!

@Gau Misa: Vì mình chắc lâu lâu mới có dịp quay lại Hong Kong nên đi một lần cho đáng luôn, bỏ thêm tiền đi Macau luôn. Mà công nhận Disney Land người lớn già còn mê chứ đừng nói trẻ nhỏ, hihi

------------------------------

Ngày thứ hai ở Hong Kong, tôi dậy khá sớm, có ý nhờ cô bạn đi cùng ra Avenue Star chụp giúp vài kiểu ảnh. Theo kinh nghiệm ảnh ọt của mình thì ảnh muốn đẹp phải chụp vào buổi sáng có nắng. Cô bạn ban đầu không muốn đi, nhưng thấy tôi ỉu xìu “vậy thôi tao ở nhà ngủ thêm vậy” cùng với nét mặt thất vọng thì tỏ vẻ thương cảm nên đi cùng.

Hong Kong mới 7h sáng mà đã nắng chang chang không kém Sài Gòn là mấy, chúng tôi đi bus số 6 từ Dragon đến cuối con đường, nơi mà chiều qua đón phà để đi The Peak. Tại nơi đó sẽ là Đại lộ Ngôi Sao và Tháp Đồng hồ.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


Ở đây tôi gặp một anh bạn Hong Kong nhờ tôi chụp giúp vài kiểu ảnh.

attachment.php

Sau khi lang thang ở Avenue Star, nhớ đến cảnh xếp hàng tối qua chờ tram lên The Peak mà tôi hãi hùng. Văn hóa xếp hàng chờ tram ở The Peak hoàn toàn “lùn” hơn Singapore. Rồi xung quanh là tiếng ồn ào, chen lấy, xô đẩy của những người Trung Quốc. “Nếu hôm nay mình mà đi DisneyLand, xếp hàng mà bị tụi Chà na nó thúc lưng hay nói chuyện ồn ào chắc mình không chịu nổi”. Nghĩ thế nên tôi quyết định dời DisneyLand sang ngày hôm sau (tức là thứ 2 ngày 05/09) để né ngày Chủ nhật cuối tuần đông đúc.
 
Thỉnh thoảng anh nhảy vào chọt chọt thôi vì phần đầu là về Macao nên không dám xen vào nhiều, sợ đứt mạch cảm xúc của em. ;)
Hic, hóa ra em Bông nhà mình thích nắm tay, đi Disney Land với em, anh cũng tính nắm tay em mấy lần mà sợ ăn tát lên thôi :p Lần sau nhớ dán tờ giấy Free Holding Hands để anh còn biết đường mà mần nhé :D. Công nhận em Bông nhà mình xúc cảm thật đấy, thảo nào viết kể chuyện hay thế.
Anh thì anh thấy là shopping cũng là một phần của du lịch, gì chứ mua được cái áo Giordano ở HKG với giá có 120.000 VNĐ so với giá 7-9 trăm ngàn ở VN là thấy sướng rơn rồi :D Ủng hộ em Ngoclan ;)
Du lịch lần này (kể cả đi 1 mình hay nhập chugn đoàn), anh cũng đều thấy rất ổn và vui vẻ, chỉ ân hận một điều là ban đêm do đuối quá nên không thể đi dự sinh nhật và ăn nhậu cùng Tuấn Roma. Nhân dịp này thành thật xin lỗi Tuấn Roma. Hôm nào mấy anh chị em họp mặt nhau ở SG thì đền bù vậy ;)
 
Xin thêm vài ý nhỏ nữa:
1. Do em Bông thích lưu mặt mình trpng hình nên đi đâu cũng phải có người bên cạnh, anh chụp ảnh thì không có mẹt mình nên đi một mình cũng vưỡn okie.
2. Mấy bạn Tàu khựa đúng là vô cùng bất lịch sự ở khoản ăn to nói lớn. Nhưng anh chưa gặp bạn Khựa nào tranh giành hay chen ngang, nếu mà gặp là anh lên tiếng phản đối ngay cho các bạn ý chừa đi.
3. Tối cuối cùng với mọi người thấy pa Hiếu khoe mấy cái áo Giordano mua ở Tung Chung vừa rẻ vừa đẹp. May mà ngày cuối cùng lởn vởn ở Central nên mình cũng mua sắm được kha khá, tay xách nách mang về VN như lái buôn.
 
@panda: Lần nào em cũng phải dành riêng một bài để "chém" anh là sao, anh phải xem lại cách ăn ở của anh nhá =))

Anh mà nắm tay em là ăn tát ngay chứ không cần phải sợ đâu, free mà free tùy đối tượng anh ạ. Em cá tính, tính như cá á, mà cá mập hay cá heo còn tùy người nha, đừng tưởng bở. :D

Em cũng nói thêm là em không thích hàng hiệu, em phục sức đố ai dám vạch ra xem em có phải đang mặc hàng hiệu hay không đấy, ăn đạp như chơi à =)) Còn anh thích hàng hiệu, yêu nữ mê hàng hiệu thì đó là tính cách của anh, không có liên quan tới em :LL

Anh có đi The Peak và xếp hàng ở tram chưa mà bảo không thấy các bạn Khựa chen và xô người khác? Vấn đề này anh hỏi lại chị Diệu để confirm nhá! Em là em chúa ghét những ai "phượt mồm" lắm đấy :))

Chuyện em thích lưu hình ảnh của em lại sau những chuyến đi là tính cách của em, chắc tại anh xí giai nên sợ lưu mặt mình vào chứ giè =))
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,053
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top