What's new

Giấc mơ Macau rồi lạc lối ở Hong Kong

Vừa ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, bước đi hiên ngang trong đám đông đón chờ thân nhân, vài chiếc bảng tên đón khách được giơ cao, vừa kéo va li vừa nghĩ "dường như mình thiếu một người ra chào đón". Một anh cao ráo mập mạp nở nụ cười dễ thương khi thấy "mình ên" dáo dác đi về phía bảng ký hiệu TAXI.

- Em về đâu?
- Bình Thạnh ạ.
- 20 USD nha, bảng giá đây em.
- 20 USD là 500 ngàn Việt Nam đó hả?
- Ừ đúng rồi em, xăng Việt Nam dạo này lên giá lắm.

Cười tươi như hoa... héo, "pai pai" nha - câu thường nghe các bạn "Chà na" nói sau khi nhờ giúp đỡ về vấn đề đường xá. Nghĩ thầm "chắc nó tưởng mình đi United Airlines là Việt Kiều Mỹ nên hét 20 USD, đúng là đồ trông mặt mà bắt hình dong, ngố rừng!". Cuối cùng nhờ nhân viên sân bay mới bắt được một chiếc taxi 7 chỗ tính theo giá Việt Nam Đồng để về nhà.

Một chuyến đi với nhiều cảm xúc, đầy đủ hỉ - nộ - ái - ố, đầy đủ từ những cung bậc độc hành, song hành hay tam hành và một mớ hành khác...

Macau - City of the dream.
IMG_2523.jpg


And I'm lost in Hong Kong!
IMG_2702.jpg

(P/s: Em đang sở hữu hơn 1.000 tấm hình, em cần phải Photoshop một chút trước khi gửi cho các ACE. Vì thế để có ảnh tương đối đẹp thì ACE chịu khó chờ! Chuyện soạn và gửi hình cá nhân chắc để hạ hồi phân giải nhé)
 
Tại Ven thấy nôn nóng quá. Hk của Ven chỉ là những thước phim mờ nhạt, nhìn đó thấy đó nhưng biết không hoàn toàn là thực. Na cho Ven thấy 1 HK khác hơn với những cảnh vật, con người và cảm xúc rất thật. Cảm xúc không phải dễ dàng có được. Ráng nuôi dưỡng nó vì những ai thật sự yêu thích HK và yêu thích phượt.
 
Ngày free của đoàn thì mục đích chính của matkieng là gặp các cô Bạn bên Hong Kong thôi,,, buổi sáng cùng mọi người đi tham quan phim trường TVB tào lao( được cái lúc về bằng Bus nên tham quan được cuộc sống ven đường của người Hong kong, buổi trưa chia tay mọi người tại Tsim sha tsui để qua đảo Hong Kong gặp 2 cô bạn chat chít ăn nhà hàng miễn phí... sau đó 1 mình matkieng lang thang trên xe điện lại quan sát tiếp cuộc sống hối hả tại HOng KOng,, có mấy điều thấy lạ lạ, vui vui như sau:
+Qua Hong kong đúng ngày weekend nên thấy toàn maid người Indo, Phi(họ ko cần visa vào Hong kong như người Việt) họ tụ họp lại đông như kiến, làm náo động HOng Kong, cứ mỗi chủ nhật họ tụ họp lại ăn, uống, vui chơi, ca hát. trải tấm bạc ngồi 8 làm cho mình cảm giác đang qua bên Indo chứ ko phải ở HOng Kong,,, matkieng đã đọc 1 số bài báo về hiện tượng này nên chỉ hơi bất ngờ về qui mô của nó thôi vì gần như mọi nẻo đường bên đảo Hồng Kong điều thấy họ, ko như bên Kowlown,, quan sát kĩ hơn thấy nhiều maid đóng vai nam( chắc thiếu đàn ông quá do lao động toàn là nữ).... nhiều trung tâm việc làm nhân cơ hội này giới thiệu maid cho các gia đình ở Hong Kong bằng cách giơ bảng, phát tờ rơi( con gái thì làm maid, còn con trai thì phụ khiêng vác mấy sạp ở chợ Hong Kong..nhìn giống chợ lao động người nên bát nháo , loạn cào cào cả lên,, đó cũng là điều thú vị khi thăm HOng kogn vào những ngày cuối tuần.
+ Matkieng thấy 1 tiệm Phở Việt Nam trên 1 con phố đông đúc để cái bảng là Phở Việt Nam, có người Việt nam phục vụ...đọc cũng thấy ngồ ngộ.
+ Mấy tiệm, chợ mướn đâu những người nói ko ngừng, mặc dù matkieng quan sát có khi thấy có ít khách hoặc ko có khách nghe gì cả,,, đúng là siêng và công nghiệp thật,, ko ai nghe cũng nói say sưa...choáng....
+ Xem phim Hong Kong thấy các cụ già đánh bài giống tứ sắc Việt Nam, nên matkieng đi vào mấy cái hẽm nhỏ thấy mấy ông đánh bài công khai, toàn bô lão,, còn đêm qua đi chợ khuya lúc 3 h sáng thấy 1 đống người chơi cờ tướng,,, hỏi ra thì họ chơi sáng đêm.....Trời.......... thiệt là bó tay luôn......... Quả thật Hồng Kong là thành phố ko ngủ , các dịch vụ công cộng vận hành tận khuya mà chưa thấy nghỉ ngơi, đi trên đường 2-3 h sáng mà cứ ngỡ chỉ 10 h tối thôi....... thầy bói vẫn overnight kiếm tiền, cả thầy sư cũng vào khu Lan Quế Phường chúc phúc cho du khách và tươi cười nhét tip của khách vào áo nâu sòng , mà họ làm chuyên nghiệp lắm nhá( chắc sư giả, ai đời sư thiệt lại làm service này, thấy cũng vui vui, biết vậy mời ổng làm 1 chai, hay dance 1 bài..kekek) Riêng tại các quán Bar thì chủ nhật là ngày gần như đóng cửa hoạt động, nên nhóm có đi discotheque thấy cả khu lan Quế Phường vắng như chùa bà đanh..Việt nam mình thì Chủ Nhật vẫn phơi phới nhỉ...ngày thường thì vắng vẻ hơn......... hơi khác 1 chút

Đó là những trải nghiệm mà bạn lang thang hongKong sẽ thấy và cảm nhận được, có thể bạn sẽ quan sát và khám phá những điều hay hơn, nhưng đối với matkieng những điều đó là quá đủ cho 1 chuyến đi ngắn ngủi này.
 
Độc hành ở Hong Kong - Repulse Bay

@kd294: Theo như mình vừa "ask Mr. Google" và xem xét hình ảnh thì Kowloon Park và Kowloon Walled City Park khác nhau. (http://vietravel247.com/index.php?topic=10025.0)

---------------------

Sau khi đã lang thang suốt chiều dài bờ biển và ngắm chán chê cảnh đẹp của cả Vịnh nước cạn lẫn Vịnh nước sâu (mà kỳ thực hai cái cũng na ná nhau), tôi trở lại trạm bus và bắt xe số 40 để đi Stanley market – một khu chợ bình dân ở Hong Kong. Có nhiều xe chỉ đến Stanley Plaza nhưng bus số 40 sẽ đỗ ngay tại Stanley market. Ly Gong Cha rất có ích trong suốt chặng đường – ít ra nó cũng cung cấp năng lượng cho tôi đủ để đi bộ và leo lên leo xuống xe bus.

attachment.php


attachment.php


Người và biển trời...

attachment.php


attachment.php


attachment.php


Một cái miếu đối diện trạm bus

attachment.php


attachment.php
 
Độc hành ở Hong Kong - Stanley market

Stanley market (http://www.hk-stanley-market.com/) là nơi lý tưởng cho những shopper muốn lùng quà cho bạn bè và gia đình, và cũng để giữ làm kỷ niệm độc đáo về Hong Kong. Những ngõ phố xưa của khu vực từng là làng chài, nay tràn ngập những xe, gánh bán rong những sản phẩm mỹ nghệ Trung Hoa, những món hàng tơ lụa và các món đồ cổ. Shopper thích khám phá nên dành cho Stanley Market ít nhất vài giờ đồng hồ để thử qua những món ăn tại ngôi nhà cổ được phục chế, hay những tiệm ăn dọc phố chính chạy xuôi bến cảng. Nếu đi bằng MTR thì xuống ga Central rồi bắt bus số 6, 6A, 6X, 66 hoặc 260 từ trạm Exchange Square Bus terminus, hoặc bắt bus số 40 từ Repulse Bay như tôi cũng sẽ đến nơi.

Khu chợ này bán đồ khá rẻ, một chiếc áo thun đơn giản giá chỉ 10 – 20 HKD (tính ra khoảng 27.000 – 54.000 VND mà thôi). Và điều dễ thương nhất ở khu chợ này là tôi không phải trả giá (Ở Ladies market nói thách y như cái chợ Bà Chiểu gần nhà, và lúc nào tôi cũng phải trả giá). Do hết áo mặc nên tôi mua luôn hai chiếc, có thể cô bạn tôi sẽ cần thì tôi sang nhượng. Rồi tôi lại lang thang vào các con hẻm nhỏ nơi đây, đúng là có khá nhiều quán ăn cũng như những cửa hàng nhỏ bán postcard và đĩa CD, mải mê với những cửa hiệu đầy sắc màu mà tôi quên béng việc mua postcard để tự gửi về VN cho mình. Ở Macau tôi cũng mua postcard nhưng cũng chẳng có thời gian và sức lực tìm một bưu điện để gửi, đó là điều đáng tiếc duy nhất trong chuyến đi này của tôi.

Đường đi từ Repulse Bay đến Stanley market khá đẹp, qua nhiều biệt thự, resort, nhà hàng, khu giải trí... nhưng do tôi "bận thưởng thức cho riêng mình" nên không chụp lại hình ảnh nào cả.


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php


attachment.php
 
Last edited:
Độc hành ở Hong Kong

Và bao giờ cũng vậy, ở Hong Kong, lúc tôi tìm đường để đi đến nơi thì dễ còn lúc quay về lần nào tôi cũng gặp chút bối rối. Lúc về, loay hoay thế nào mà tôi lại đón nhầm bus. Vừa thấy nó chạy không đúng đường cũ, tôi đã mau chóng bảo bác tài cho xuống ngay và phải cuốc bộ một đoạn xa để quay trở lại hướng đi Vịnh nước cạn.

Đây là đoạn đường mà tôi đã đi nhầm bus ở số 20 Tai Tam Road. Cảnh sắc nơi đây rất thanh bình và yên tĩnh, hai bên đường là những biệt thự san sát nhau.

attachment.php


attachment.php


attachment.php

Cuốc bộ và nhấm nháp phần còn lại của ly Gong Cha, chẳng mấy chốc tôi cũng đã quay lại được đường cũ hướng về Vịnh nước cạn. Ở trạm bus tôi gặp một cô – có lẽ là người Ấn

- English?
- Yes?
- I want to go Causeway Bay?

Tôi nở một nụ cười cầu tài vì tôi không rành xe bus cho lắm: “Hmm, I don’t know… You can go to Central with me and take MTR to go Causeway Bay”.

Cô ấy cười cảm ơn tôi rồi gọi điện cho bạn với một tràng tiếng gì đó mà tôi chẳng hiểu, tôi đoán là cô ấy đang trách bạn mình đã chỉ sai đường. Tôi thì đang ngóng một chiếc bus để về lại khu Central, khu này thanh vắng quá, phải về Central lại nhanh nhanh vì trời sắp tối rồi...

Chờ một dạo thì chiếc xe bus số 168 trờ đến. Tôi leo lên hỏi bác tài xế “Central?” – “Yes”. Mừng húm, tôi cà thẻ rồi tìm một chỗ ngồi ưng ý. (Số xe bus lúc về tôi không chắc lắm, vì tập nhật ký bao gồm những thông tin tôi ghi lại trong quá trình độc hành Hong Kong tôi đã để lại làm kỷ niệm ở nơi nào đó của Hong Kong mất rồi)

Xe chạy qua bao đoạn đường dốc với khá nhiều khung cảnh đẹp, rồi dần dần rẽ vào trung tâm Hong Kong. May mắn là bác tài này biết tiếng Anh, và tôi hôm nay bận chiếc áo đỏ quá nổi nên bác ấy nhớ. Khi đến trạm trên đường Pedder, bác tài tốt bụng đã gọi tôi “Central here”. Tôi không quên nở một nụ cười thân thiện kèm theo câu “Thank you, bye bye”. Tôi bước xuống trạm, vậy là đã tìm được đường về mà không bị lạc lung tung mất thời gian nữa.

Hình ảnh từ xe bus khi đang trên đường trở về Central

attachment.php


attachment.php


Bonus hình ảnh MTR Hong Kong

attachment.php
 
Tam hành ở Ladies market

Cả ngày rong chơi và lang thang một mình nơi đất khách cũng đã khá mệt, tôi đón chuyến MTR về lại hostel. Gõ cửa phòng hoài mà không ai mở, tôi ra tìm chìa khóa cũng không thấy, may mắn là có bác gì đó biết nói tiếng Việt đang cầm xâu chìa khóa nên tôi đến hỏi bác ấy giúp mình mở cửa phòng. Hóa ra cô bạn đi về trước cả tôi, mệt quá nên ngủ mà tôi gọi cửa chưa kịp tỉnh giấc.

Về nằm nghỉ ngơi một lúc thì cạ cứng Macau qua rủ đi… shopping với vẻ mặt rất ư là thăm dò “anh đi shopping đó”

Điều này làm tôi nhớ lại, vào buổi sáng đầu tiên đến Hong Kong, sau khi bị taxi chơi đểu thả ngay Austin Road và loanh quanh 2 tiếng đồng hồ để về hostel, vừa về và hồi sức được một chút thì cạ cứng Macau đã khoe “Em thấy áo này đẹp không? Anh mới mua đó, bận luôn vì hết áo rồi, Bossini nha, có… HKD à” (Xin lỗi anh vì em không nhớ nổi giá tiền). Tôi nhìn nhìn và phán “Ờ ờ đệp đệp”

Chắc vì cả ngày hôm nay lang thang với cô bạn tôi, biết là tôi chẳng ham shopping nên cạ cứng qua rủ mà mặt mày cứ thăm dò, haha. Ừ, đi thì đi chứ, đàng nào tôi cũng đang đói bụng và mỳ ly thì đã hết.

Độc hành bây giờ đã chuyển thành tam hành… Ba cái bóng: 2 nhỏ - 1 to lang thang ra Ladies market. Và tôi phải công nhận rằng nhờ cạ cứng và cô bạn mà tôi thuộc nằm lòng mấy nhãn hiệu Bossini, Giordano, Levi's, Acupuncture, Reebok, Adidas, Esprit… Hai người kia cứ thấy cửa hiệu nào mang những nhãn trên là xáp vô, xáp vô, tôi thấy thế cũng ăn theo táp vào, táp vào. Mà đi hoài đi mãi hai người kia cũng chưa mua được cái gì. Tôi thì có cái tính là một khi đã muốn mua và thích mua thì mua luôn, chứ đi hoài mỏi chân, tốn thời gian, lại thêm cảnh choáng ngợp suy nghĩ không biết mua gì nữa.

Sau đó chúng tôi loanh quanh trong Ladies market để mua vài thứ lưu niệm cho chính mình. Hàng hóa ở đây nói thách với cùng một mức giá, đi đâu cũng 38 đồng, trả 15 – 20 đồng có lẽ cũng sẽ hớ, nhưng trả dưới nữa thì sợ bị chửi. Tôi thì quyết tâm tìm mua cho được cái áo có in dòng chữ “I’m lost in Hong Kong”, em bán hàng hét 38 đồng, tôi trả 15 đồng – không bán – năn nỉ lên 20 đồng – thôi kệ - chơi luôn!

Mua vài thứ linh tinh lưu niệm xong thì chúng tôi kiếm chút gì đó bỏ bụng. Hăm hở đến quán mỳ Ý, nhìn menu bên ngoài với bảng giá 3 số trở lên nên choáng quá, chúng tôi quyết định đi ăn Mc Donald’s cho lành.

Mc Donald’s đây, một set là 30 HKD

attachment.php


Và khung cảnh Ladies market

attachment.php


attachment.php


Những cục hít tủ lạnh hình món ăn

attachment.php


attachment.php
 
Tam hành ở Ladies market

Ăn xong thì hai người kia lại tiếp tục dạo tiếp Bossini, Acupuncture, Esprit Outlet… Tôi lẽo đẽo đi theo mà thầm công nhận sự nhẫn nại và máu shopping của họ khá cao. Cô bạn tôi là female thì không nói, cái anh cạ cứng kia là male mà cũng shopping điên đảo… Tôi lững thững bám càng, góp ý theo gu thẩm mỹ của mình khi họ cần tham vấn.

Rồi chúng tôi lại quay trở lại Esprit, tôi cầm ly Coke, đứng trên bậc thang của Esprit Outlet:

- Em đứng đây chờ nha, dưới đó lạnh quá, hai người cứ xuống xem và mua đồ.
- Được không, vậy chờ tụi anh 30 phút nha.
- Ok

Trong lúc đứng chờ, tôi xem bản đồ MTR định rằng tối nay sẽ đi đâu đó sau vụ shopping này. Cạ cứng thì có ý định đi World Heritage 1881 gần Đại lộ Ngôi sao. Xem gần thủng cái bản đồ, tôi quyết định đi xuống thang máy để vào shop thì gặp cạ cứng đi ra.

- Ủa anh không mua gì à?
- Quần jean 2 cái khoảng 1 triệu 3, giá hợp lý không em?
- Oh, được đó, mà sao anh không mua?
- Thôi để mai anh quay lại…
- Trời ơi mai quay lại làm gì, mua luôn đi, anh tốn 214 đô qua đây thì mua hàng hiệu mang về cho nó oách, anh có chuyện gì thì tiền anh ai xài? (Tôi cố ý nói khích cho anh ta mua lẹ để còn đi chơi, chứ mà day dứt mãi, khổ lắm!)

Nghe tôi khích, cạ cứng cùng tôi bước vào cửa hàng Esprit lần thứ… 3. Rồi anh ta bước tới quầy quần jean, lựa vài cái rồi hỏi ý kiến tôi về màu sắc, kiểu dáng.

- Cái quần này màu nó giống cái quần mà thằng ma-nơ-canh kia đang mặc không em?
- Không anh ơi, cái này màu xanh đen, cái kia màu đen.
- Màu nào đẹp hơn em?
- Màu đen.
- Nhưng mà ở đây không có màu đen…
- Thì anh bảo nhân viên nó lột cái quần của thằng ma-nơ-canh ra cho anh đi… He he he

Nhưng cạ cứng không bảo nhân viên lột quần của… ma-nơ-canh, anh ta cầm 2-3 cái bước vào quầy thử. Cô bạn tôi thì muốn mua một chiếc áo cho thằng em trai. Và cũng là cái tâm lý phân vân, cuối cùng cô ta cầm một cái áo con nít ra. Tôi ngạc nhiên và hỏi:

- Ủa mày mua cái này làm gì?
- Cho họ hàng mày ơi
- Trời, con nít nó mau lớn lắm, mày mua hàng hiệu chi cho phí vậy? Thằng em mày đi làm thì ưu tiên mua cho nó mới đúng chứ!

Có lẽ nghe tôi nói có lý, cô bạn bắt đầu công cuộc đi lựa áo Esprit cho em trai. Cầm lên bỏ xuống, 190 đồng, 200 đồng, cái nào đây, màu nào thì đẹp… Cuối cùng cô bạn cũng lựa được một cái ưng ý và nhờ cạ cứng thử luôn vì em trai cô ta cũng có dáng người tương tự.

Cạ cứng vừa ló mặt khỏi phòng thử, tôi đưa luôn chiếc áo mà cô bạn dự định mua cho em trai nhờ thử dùm luôn. Anh ta cầm mấy cái quần jean ra mà trong lòng vẫn cứ phân vân về màu sắc.

- Quần này màu xanh sáng quá, khó mặc đồ phải không em?
- Màu này anh mặc với áo trắng, áo màu kem ok mà, nhìn đẹp đó.
- Ờ, có lý, mà mua cái này anh phải giảm cân.
- Trời ạ, thì anh có động lực giảm cân rồi còn gì!

Nói một hồi anh ta lại cầm 2 – 3 cái quần jean vô phòng thử lần thứ 2. Tôi kiếm một góc nhỏ ấm cúng, giết thời gian chờ đợi bằng cách coi bản đồ và các điểm tham quan. Tôi định sẽ đi Golden Bauhinia Square. Cô bạn tôi sau khi ok chiếc áo thì đứng chờ anh kia tính tiền chung, nhưng tôi bảo cô ta ra tính tiền trước đi cho sớm chợ. Chờ anh này thử và mua đồ thì chỉ có nước dài cổ.

Và đúng là sau khi cô bạn tôi tính tiền thì chờ dài cổ thật… Còn tôi thì lo không biết anh ta có bị xỉu hay bị tấn công trong phòng thử đồ không mà lâu quá chửa thấy ra…

Vài hình mình họa Hong Kong vào buổi tối cho bài viết đỡ nặng nề nhiều chữ.

attachment.php


Áo Bossini nè eeeeeeeee

attachment.php


Quán đậu hũ thúi gần nhà, nhân vật này cũng là một shopaholic :))

attachment.php


Tháp đồng hồ

attachment.php


Bus

attachment.php
 
Last edited:
To Hanana: Sophahobic là tiếng jì vậy nhỉ??? a nghe 1 anh bạn nói HOng Kong có 1 nude beach??? a ko biết ở đâu, nghe nói nó cũng ko quảng cáo ji, chỉ người truyền miệng nhau thôi, mà chắc 1 điều là nó ở khu tắm được như Repulse Bay chẳng hạn......để lần sau a sẽ đi Stanley Market mà tìm Nude beach??hahah.... Mà sao nhìn biển của Hong Kong trong hình e chụp thấy chán quá??? ko ai tắm, ko có sóng, người tắm biển mặc đồ ko "Hot" gì cả? ekeke....
Cái vũ shopping thì do mình ko đến đúng tháng big Sale nên đồ cũng chưa có rẽ, chứ đi HOng Kong là phải shopping , shop điên cuồng luôn mới thú.... mà đi shopping thì nên đi 1 mình, hoặc 2 người cũng được để có người tư vấn nhưng cũng có tinh thần shoppping cao độ giống mình,,, ko nên đi ba người trở lên vì sẽ khó lựa đồ, gây náo loạn tiệm người bán, tốn thời gian , ko shop được nhiều do sợ bạn chờ mình..ko biết matkieng nói đúng ko nhỉ???
 
Shopaholic là từ chỉ những người nghiện shopping đó anh.

Còn hình em chụp chủ yếu là biển và khá êm đềm nên không có sóng, em đi vãn cảnh chứ hông có focus vô người, cũng có người bán nude trong hình đấy chứ (bài 131, 132) nhưng cảnh xa quá không thấy rõ, kaka. Nếu cần thì em zoom hình cho anh ngó nhé, he he he. Đi bãi biển nude chắc em vừa tăng độ vừa quên đường về luôn quá :D

Đi shopping 3 người nhưng mà chỉ có 2 người máu me thôi, còn 1 người làm công tác tư vấn và khiêu khích cho 2 người kia có động lực mua đồ :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,676
Bài viết
1,171,063
Members
192,339
Latest member
Buyoldgmailaccounas
Back
Top