Em thì thấy thế này bác lengkeng ạ. Tay này vào đọc cái topic của anh em, vừa ngưỡng mộ, vừa khoái chí, muốn phải được đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui cơ. Nhưng mà vì lang thang không chủ đích, lạc vào đây, đọc được, nghĩ, lỡ diễn đàn bị gì, hay lỡ mai mốt không vào được thì mất tiêu, chẳng biết kiếm ở đâu thì tiếc lắm, nên cóp về bỏ lên blog, giống như 1 dạng tư liệu. Sắp xếp lại 1 tí cho vừa ý mình, rồi lâu lâu mở ra xem cho nó... thoả mãn. Vấn đề là, khi copy về blog, hắn ta không để đường dẫn cũng như thiếu ghi chú copy từ đâu. Hắn cũng chẳng khoe khoang gì, chỉ giữ nguyên giọng điệu của chủ nhân bài gốc, dùng đại từ nhân xưng "tôi" . Hình ảnh sờ sờ thế kia, nếu người quen của hắn xem, hỏi hắn ở chỗ nào trong đám... xuân xanh ấy, chắc là hắn không thể nói tôi là... "chúng ta" được nên bác cứ yên tâm
Sở dĩ em nghĩ vậy là bởi vì em rất thường làm vậy. Lang thang trên mạng đọc báo hay đọc bài gì đó thấy hay, muốn lưu trữ để sau này đọc lại không phải mất công tìm kiếm thì chép về blog, chỉ có điều em có ghi chú:
copy từ...+ link, mặc dù blog em là blog hoang