Đường tới Huangshan
Lại nói về thời tiết ở Hoàng Sơn lúc bấy giờ, theo dự báo là mưa mưa và mưa...nục tớ ngồi chết dí ở hàng internet để lướt xem có ngược đi đâu trước rồi chờ tạnh mưa quay lại Hoàng Sơn được không, thế mà kinh hoàng thay, cả vùng Giang Nam đều mưa như trút nước. Sau một hồi bàn bạc, các Nục còn lại nhất trí là : Mục đích chuyến đi này của chúng ta là Hoàng Sơn phỏng nào, đằng nào thì chỗ nào cũng mưa, cả tuần đều mưa, riêng từ ngày chúng ta về Việt Nam trở đi thì lại nắng đẹp, hu hu..thật là nục...thía nên cứ lên núi thôi, chả còn lựa chọn nào khác, nhỡ đâu mưa xong nhiệt độ giảm xuống lại có băng và tuyết, bây giờ phải lên nếu cần thiết thì ở thêm trên núi 1 hôm, chứ bây giờ mà ngược đến lúc quay lại chỉ còn có ít thời gian lại không xoay xở được thì còn tệ nữa. Thế là xong các nục nhất trí cao hừng hực khí thế lên đường, trời mưa thì mặc trời mưa. Tối ngày hôm trước khi lên núi, check internet lại thấy báo Hoàng Sơn hôm sau không mưa, tớ sướng quá chạy lên phòng thông báo với các nục, xong rồi tự mình AQ : Dự báo thời tiết chả ra cái quái gì, lúc mưa lúc không, có khi ngày kia lại không mưa nữa cũng nên.
Sáng ngày hôm sau, quả thật trời tịnh không có một dấu hiệu gì của mưa, cả bọn hết sức phấn khởi lên đường. Từ nhà trọ các nục mua vé xe bus đến đón tận nơi giá 18 quan, còn nếu tự ra bến xe thì giá là 15 quan. Nục tớ đã nghe lời của đám tiểu nhị thì rằng là mà trên núi thực phẩm rất đắt đỏ, nên mua sẵn đồ ăn ở dưới này mang lên mà cụ thể là ở đây có sandwich package giá 15 quan 2 miếng to. Các bẹn đi sau chắc không cần phải mua đồ ở đây mang đi vì nó đắt chả kém ở trên núi mà lại không ngon, hơi khó nuốt. Ở trên núi dọc đường cũng có các hàng ăn : trứng luộc thuốc bắc, ngô luộc, các loại rau quả tươi ngon, có điều giá gấp đôi bên dưới.
Đường từ Thang Khẩu ( 汤口 Tangkou - Chữ Thang ở đây nghĩa là nước nóng ) tới Đồn Khê rất rất đẹp, nếu được phượt xe máy ở đây thì phải nói là rất tuyệt.
Từ Thang Khẩu bắt đầu đi hai bên đường toàn là những cây ngô đồng đang ngả màu vàng, gần đến Đồn Khê hai bên đường là những ngôi làng tường trắng mái ngói màu đen nằm ven sông giữa những vạt hoa cải, đường ở đây cũng sạch đẹp, bác tài chạy với tốc độ chóng cả mặt, nục tớ thử chỉnh tốc độ máy ảnh để cố chụp cảnh hai bên mà cũng không được mấy tấm:
Hai bên đường đi đầy những vạt hoa cải mà trắng màu vàng:
Những cánh đồng hoa cải bên sông:
Tới bến đỗ xe phải đi bộ vào chỗ mua vé vài trăm mét, bọn tớ mua vé khá dễ dàng, cứ đưa thẻ sinh viên ra là giảm giá từ 230 xuống còn 115 quan, thích thế , he he...vé cáp treo thì lục tốn nhất, 80 quan, nhưng mà nhìn cái cáp treo đi qua một quãng đường dài đồi núi trập trùng hùng vĩ thì thấy cũng đáng thôi.
Cảnh xếp hàng lên cáp treo là thảm nhất, mùa này cũng chưa đông lắm nên bọn tớ xếp hàng 30p là được đi, đây là cảnh mấy con cá nục đang đứng ở chỗ hành lang dích dắc hình chữ Z để chờ lên cáp, mặt ai mặt nấy dài như cái bơm, riêng Chuê phu nhân do luyện được Làm hàng hảo công phu nên lúc nào hình dung cũng 10 phần tươi tỉnh, thật đáng bái phục:
Hình chụp Hoàng Sơn từ trên cáp treo: