Lại nói Ráng Chiều, Bông tỷ tỷ, Lưu và Sáng dọn hàng về khách điếm làm luật lấy phòng trước, còn lại các nục súng dài súng ngắn ở lại Quang Minh đỉnh cố săn con hàng hoàng hôn. Trời không phụ người hiền, trên đường về khách điếm, cả bọn được thưởng thức cảnh tùng lâm tịch chiếu thật lộng lẫy. Vầng dương như quả trứng muối tròn vo đỏ thẫm chơi trò ú òa trong rừng tùng với khách bộ hành lê bước chân phong trần trờ về gác trọ.
Khách điếm đã dành sẵn một phòng cho nục nữ và 2 phòng cho nục nam. Thật chẳng hiểu sao trên đỉnh phù vân lạnh lẽo thế mà lại bắt nam nữ ở riêng trái với nguyên tắc của trời đất như vậy. Có một bạn khoai tây cao to áo đỏ anh tuấn nói thạo Anh ngữ lẫn Tàu ngữ đã giúp bọn nục tại quầy tiếp tân lọt vào mắt xanh nàng Lưu. Muốn ăn lại gắp cho người, nàng Lưu cứ chọc Ráng Chiều với anh này. Nhưng đó là chuyện sau này, khi gặp nhau trên street car named đì dai í lộn Thượng Hải
An vị tại phòng được một lúc thì nhóm súng ống cũng tìm về tổ. Sửa soạn dung nhan xong xuôi trời đã tối, cả bọn quấn khăn áo đi ngự tiệc tối. Tiệc tối lại là bàn tròn xoay với những món cao lương mỹ vị lần đầu tiên xuất hiện tại Hoàng Sơn như chà bông lợn thượng hạng nhập khẩu, gỏi đậu phộng muối mè hải ngoại, thịt heo loại một chưng mắm ruốc hoàng gia dùng với súp gà nấm cho cả tâm hồn lẫn thể xác, rau rừng tự trồng địa phương. Đặc biệt Kim đại ca chiêu đãi cả đoàn Hoàng Sơn Nữ Nhi Hồng tửu ăn mừng cuộc chia ly không thành của anh với ba lô yêu dấu. Ăn xong như thường lệ xỉa răng bằng tăm tre siêu nhỏ for beginners của Bông tỷ