Re: Gốc đa của các bạn & Phớt.Điểm dừng chân sau những chuyến đi.
.
Vào nhà chơi đi
Cách một hàng rào xương rồngđầy gai, lời mời từ phía căn nhà sàn thấp như một cái chuồng trâu với tấm liếp che bằng nứa và bao tải rách.
-Vào nhà chơi đi!
Như nói với một người thân quen. Ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Bản Thái nghèo tiêu điều tận cùng đất Hòa bình, nơi giáp ranh huyện Bá thước, Thanh hóa.
-Vào nhà chơi đi!
Trong trẻo, hồn nhiên và đơn đớt pha thổ ngữ, làm mát lại cả một buổi trưa oi nồng mà bước chân lữ khách là ta đang toát mồ hôi chán chường với bùn và đá.
-Vào nhà chơi đi!
Quen mà nghe lạ! Tiếng trẻ con!
Chẳng phải lạ sao khi nhà ta giữa phố phường luôn đóng cửa. Lũ trẻ đã sớm có cái nhìn dò xét với cả người quen chứ nói chi đến người lạ. Chẳng phải lạ sao khi tâm hồn ta cũng đóng cửa. Ta khư khư ủ kín những toan tính, âm mưu. Ta hằn học sập cửa để cố ngăn cái nhìn soi mói của thằng hàng xóm trong khi chính bản thân ta cũng chỉ muốn nó sơ hở cho ta bới móc. Ta cố nhớ mà chẳng nhớ nổi đã chân tình mời ai bước chân qua cánh cửa tâm hồn ta!
-Vào nhà chơi đi!
Quen thật! Ta nói mãi rồi!
Cười thật tươi nụ cười lấy lòng, mở thật rộng cánh cửa khúm núm. Có sao đâu! Có mục đích cả thôi mà!
Mở tủ rượu nhớ lưu ý chọn rượu nội hay rượu ngoại tùy mức độ, thứ hạng của khách. Ta cũng cần chút biểu cảm phù hợp để biết nên cười hay nên mếu cho một cuộc viếng thăm.
-Vào nhà chơi đi!
Không quen!
Không biết!
Chưa một lần ghé qua!
Nhà bé tí, sàn lát chưa kín gỗ lại chưa đóng đinh làm ta hụt cẳng. Đồ đạc chẳng có gì. Mắt -Tròn-Xoe chỉ chừng năm tuổi, áo rách và đôi tay ngượng nghịu vân vê gấu áo,
-Uống nước đi! Trên bếp kia kìa!
Mắt-Tròn-Xoe mời! Như thân thuộc từ lâu lắm! Ta ngỡ ngàng…
(…Tự kiểm duyệt…)
Chẳng đưa lên làm gì dù ta đã viết kín vài trang A4. Ta đã cảm nhận được rồi!
Ở trong trường hợp như ta bạn sẽ thấy sao? Hãy nhắm mắt lại và thả trôi theo suy nghĩ của bạn nhé!
Riêng ta, ta về mở tất cả những cánh cửa bấy lâu đóng kín.
Mở thật rộng và nói:
-Vào nhà chơi đi!
Cám ơn nhiều! Mắt-Tròn-Xoe!