Nhật ký "Vàng Anh" - Hành trình cùng kụ NoA và anh Big.
Hai chúng tôi, một già và một rất già, đã có với nhau bao chuyến lang thang cùng những câu chuyện tầm phào hay vài công việc buồn tẻ, tưởng chửng phải chấp nhận cuộc sống cứ trôi đi như vốn có của nó. Thế rồi trong đêm Trung thu mát mẻ, chợt nhận ra cùng có một niềm đam mê vô cùng Nghiêm túc, đó là YÊU những cây đèn biển đứng lẻ loi dọc bờ đất nước. Sau một thời gian ngắn tìm hiểu và chuẩn bị thủ tục, giấy phép... chúng tôi âm thầm lên đường cùng "Vàng Anh". Hành trình dự kiến ban đầu là đến đại bản doanh của những ngọn đèn ở HP, nhưng vốn tính ham vui nên cả hai quyết định kết hợp hành trình đầu tiên với lễ hội truyền thống Lam Kinh.
Điểm xuất phát là quán trà ông Lư, sau khi nạp vội ít năng lượng là đôi trứng VL, chúng tôi rồ ga hướng về Xuân Mai để nhập hành trình vào con đường HCM huyền thoại.
Trời đổ cơn mưa rào cuối hạ nhưng không làm giảm nhịp nổ giòn giã của Vàng Anh dù bùn bẩn có bắn tung khắp mình. Con đường thênh thang vắng bóng người cùng bao cảnh đẹp cứ liên tục thay đổi trước mặt làm 150km tới đầu nguồn sông Mã như chẳng xa đến vậy.
Lễ hội Lam Kinh diễn ra trong cái nắng chói chang như để làm rực rỡ thêm những sắc màu cờ, lọng và kiềm chế bớt sự hiếu kỳ, nhốn nháo của người trảy hội.
Sau khi thưởng thức màn trống hội và chụp vài tấm hình kỷ niệm, chúng tôi lại vội vã trở ra Thanh Hóa nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến khám phá ngày hôm sau.
Theo định vị tọa độ thì đèn biển Lạch Trào nằm ở bờ bắc cửa sông Mã. Vùng quê nghèo quanh năm lo lũ nên không có được tuyến đường bằng phẳng nào do vậy chúng tôi buộc phải mò mẫm theo bờ đê để tiếp cận ngọn đèn. Mới bắt đầu hành trình mà Vàng Anh đã phải chịu bao gian truân, nào đường đá cấp phối sắc nhọn, khi thì đất bùn đất lày lội, rồi còn bị các em cún hung hãn rượt đuổi những tưởng phải lao xuống sông để thoát thân...
Nhưng bù lại thì cảnh sắc ven đường đẹp mê hồn, các loài hoa như có người sắp đặt cùng khoe sắc với Vàng Anh.
Vòng vèo một hồi, chợt kụ NoA nhận ra ngôi làng của một người bà con bởi từ trước chỉ được dẫn đến mà đâu có nhớ địa danh. Chủ nhà là một ngư dân lão luyện đã nhiệt tình dẫn chúng tôi đến vị trí cây đèn. Từ lúc nhìn thấy ngọn đèn, trong chung tôi rộn lên một cảm giác mà lẽ ra trong đời chỉ có một lần, cảm giác hẹn hò với Tình yêu đâu tiên.
Ngọn đèn hiện ra với một vẻ lạnh lùng cùng những đường gân xương thô cứng, đón nhận sự bàng hoàng của chúng tôi. Lách cánh công rào sắt cũ gỉ vì gió biển, chúng tôi tiến vào trạm với ánh mắt dán chặt vào cây đèn. Vậy là chúng tôi đã bước vào thế giới của ngọn Hải Đăng.
Các cán bộ trạm Lạch Trào đón đoàn với ánh mắt lạ lẫm cùng những giao tiếp dè dặt. Nhưng khi được biết về niềm đam mê đèn biển cũng như nhưng cảm thông của chúng tôi về công việc và cuộc sống của họ, câu chuyên đã dần trở nên sôi nổi và ấm trà Ngũ hương của ông Lư bắt đầu phát huy tác dụng. Lần đầu tiên biết được bao công việc gian nan cùng những khó khăn trong cuộc sống của nhưng người trông đèn, chúng tôi chợt nhận mình đã thật dửng dưng với một phần xã hội ở ngay cạnh mình.
Câu chuyện cũng phải dừng vì hành trình không thể kéo dài hơn. Chia tay cây đèn với một chai rượu quà của trạm Lạch Trào, chúng tôi mới biết là đã quá bữa trưa đến 3 tiếng đồng hồ. Trên đường ra, Vàng Anh dẫn vào một quán nhậu ven đường và một điều thú vị nữa lại đến với chúng tôi.
Biển hiệu A đây rồi ! Đậu Phụ Chùa ... và như lão Big đã nói ...
Yến tiệc bầy lên là đĩa lòng đủ vị cùng một khúc đùi sau của Go go ... Cô chủ nhỏ , giáo viên trường Trung học Kinh Tế Thanh Hoá chào chúng tôi để kịp lên trường cùng một người bạn ... chủ nhân của chiếc Điếu kể trên ... ( một mối tình đẹp như tiểu thuyết - Xin được viết mẩu này sau thành truyện - Love Story Vol 1 )... Tiệc diệu tiếp tục bởi hai thằng yêu đèn ngộ nghĩnh với Ông Chủ Quán tên Hùng ....
Chia tay nồng nàn mỗi tội ko lừa được cây điếu huyền thoại ... anh em chúng tôi nhằm Bút Sơn thẳng tiến để còn qua đò sang Hậu lậu, trời ngà dần về chiều ... tuyến đường 40km dường như dài thêm khi lam chiều làm nền cho khói bông ẩn hiện nơi bìa làng , chái bếp ....
(Còn tiếp...)