Tôi cảm thấy như mình vẫn chưa được đặt chân đến Hội An
Hội An trong tôi vẫn cứ xa vời thế nào ấy, một dẫy phố cổ đèn lồng và chỉ có ánh đèn lồng dưới ánh trăng soi, một Hội An nhỏ bé dịu dàng với những con người chân thành cởi mở như vẫn chỉ là những lời kể lại.
Tôi đã đến Hội An , nhưng sao quá vội vã, đến nhanh mà đi cũng nhanh, tại lòng người hay tại không hợp duyên với phố cổ này, nên với tôi Hội An vẫn chỉ như câu chuyện kể.
Ngày 14, nghe nói rằng, chỉ có đèn lồng và đèn trời, nhưng hôm ấy, trời chẳng chiều lòng người, mưa xối xả, biển Cửa Đại gào thét. Tháng 4 rồi mà đứng rét run cầm cập, Không còn cái đẹp của biển nữa, chỉ còn những con sóng gầm gào.
Tối hôm ấy, đi ra phố cổ, ướt sũng mưa, Đi lên cây cầu Nhật Bản đến 1 ngôi nhà nhỏ, tiếng đàn rung lên níu bước chân. Dừng lại lắng nghe tiếng đàn thấy tiếng lòng lay động. ghé chân chút, rồi lại bước đi. Không đi một mình, nhưng lại như đi một mình.
Sáng tinh sương, thuê 1 chiếc xe đạp đạp vòng quanh Hội An. Những con đường sạch bong, những ngôi nhà mềm mại. Rẽ vào một ngôi nhà theo phong cách Trung Quốc, ngồi bên thềm nhà thoả sức ngắm Hội An buổi sớm. Không có tiếng loa phóng thanh phường oang oang mời bà con đi dọn đường phố, không có nhiều xe qua lại vội vã hối hả như Hà Nội, bình yên!. Dạo qua vài quán nhỏ, một quán bình dân cho người lao động, một quán loai có phong cách, ngồi một mình một quán thả hồn theo bao suy tư lằng nhằng, cho đến khi những người đi cùng nhớ ra mình.
Rồi vội vã ra đi khỏi Hội An, có lẽ một ngày kia sẽ quay lại nơi đó, để đến đc CÙ Lao Chàm mà bạn luôn thích thú
, bạn nhỉ