Chào mọi người,
Thời gian qua nhanh thật, 2 năm trước mình viết bài review chuyến đi Tây - Đông Bắc với dự định đi xong về lấy chồng , 1 năm trước viết Cung đường mùa xuân và 3 cô gái. Như vậy đều đặn mỗi năm vào dịp xuân hay gần mùa xuân, mình lại ra Bắc dạo chơi. Đều là những chuyến đi với lời hứa "đi nốt rồi về lấy chồng". Thế mà cũng 3 năm, chồng vẫn biệt tăm, chỉ có những chuyến đi là dài thêm, nhiều chuyện để kể cho cái trang viết nhỏ bé Chuyện kể từ những chuyến đi.
Trước ngày đi, mọi người hỏi mình đi đâu thế, mình bảo em không biết. Là không biết thật. Vé máy bay chỉ đến Hà Nội. Còn từ đấy trở đi, mình bảo hạ cánh rồi suy nghĩ. Một mềnh ngồi chuyến bay đêm, chả thấy buồn tủi gì, chỉ thấy vui khi sắp được đi chơi không lo nghĩ gì công việc. Ra đến Hà Nội rồi, bạn hỏi giờ đi đâu, mình bảo đi Pha Luông rất dứt khoát. Bạn lại hỏi ủa tưởng mày thích Hà Giang. Mình chộp ngay ừ đúng đó đi Hà Giang đi, tao vẫn thích Hà Giang lắm. Người ta bảo mỗi năm một lần hãy đi đến một nơi mới lạ, nhưng mình thì bảo, sao phải thử yêu một nơi khác khi mình đã có sẵn một nơi tuyệt vời để yêu? Thế là kệ người ta nói, mở bàn đồ lên định vị Hà Giang và chạy.
Sơ sơ vậy một tí để hiểu đây là một chuyến đi chỉ bằng sự ngẫu hứng với các điểm đến. Bọn mình 2 người, 1 chiếc xe máy xuất phát từ Hà Nội lúc 8h sáng. Qua Vĩnh Phúc bạn chỉ cho Tam Đảo kìa, ừ Tam Đảo. Qua Tuyên Quang bạn chỉ cho táo với cam người ta bán đầy đường.
Đi về vẫn chưa biết dãy núi trước mặt tên gì.
Táo Tuyên Quang quê em Xuân Trường ngọt lắm, còn cam này ở Hàm Yên, chị chủ xinh đẹp bán cam ven sông Lô bảo vậy.
Tuyến đường này cơ bản thì đường đẹp, còn cảnh sắc thì ven quốc lộ cũng không có gì đặc biệt. Ngày đầu tiên nên hai đứa còn sung sức nói đủ thứ chuyện, không ai buồn ngủ hay ê mông gì cả.
Qua cầu bắc ngang sông Lô vào thành phố Tuyên Quang
Này là di tích thành nhà Mạc này, bản đồ định vị bảo thế, chụp vội 1 tấm. Qúa trình tôn tạo di tích lịch sử này tốn khá nhiều giấy mực tranh cãi, các bạn có thể tìm đọc thêm trên google.
Đường phố Tuyên Quang mùa lá rụng hết, nhìn nên thơ ra trò. Bọn mình thì đói meo, chả có tâm trạng mà làm thơ, tìm 1 quán cơm rang tấp vào tán phét với anh chủ đôi câu rồi lên đường đi tiếp. Này tha hồ mà táo trong thung lũng
Rồi táo bán ven đường nhiều vô kể
Còn chỗ này bán thứ không ăn được nhưng cũng nhiều vô kể: ống điếu thuốc lào và dao ))
Mình chỉ thực sự cảm thấy vui khi tấm biển này hiện ra, vùng đất gây thương nhớ của mình
Thời gian qua nhanh thật, 2 năm trước mình viết bài review chuyến đi Tây - Đông Bắc với dự định đi xong về lấy chồng , 1 năm trước viết Cung đường mùa xuân và 3 cô gái. Như vậy đều đặn mỗi năm vào dịp xuân hay gần mùa xuân, mình lại ra Bắc dạo chơi. Đều là những chuyến đi với lời hứa "đi nốt rồi về lấy chồng". Thế mà cũng 3 năm, chồng vẫn biệt tăm, chỉ có những chuyến đi là dài thêm, nhiều chuyện để kể cho cái trang viết nhỏ bé Chuyện kể từ những chuyến đi.
Trước ngày đi, mọi người hỏi mình đi đâu thế, mình bảo em không biết. Là không biết thật. Vé máy bay chỉ đến Hà Nội. Còn từ đấy trở đi, mình bảo hạ cánh rồi suy nghĩ. Một mềnh ngồi chuyến bay đêm, chả thấy buồn tủi gì, chỉ thấy vui khi sắp được đi chơi không lo nghĩ gì công việc. Ra đến Hà Nội rồi, bạn hỏi giờ đi đâu, mình bảo đi Pha Luông rất dứt khoát. Bạn lại hỏi ủa tưởng mày thích Hà Giang. Mình chộp ngay ừ đúng đó đi Hà Giang đi, tao vẫn thích Hà Giang lắm. Người ta bảo mỗi năm một lần hãy đi đến một nơi mới lạ, nhưng mình thì bảo, sao phải thử yêu một nơi khác khi mình đã có sẵn một nơi tuyệt vời để yêu? Thế là kệ người ta nói, mở bàn đồ lên định vị Hà Giang và chạy.
Sơ sơ vậy một tí để hiểu đây là một chuyến đi chỉ bằng sự ngẫu hứng với các điểm đến. Bọn mình 2 người, 1 chiếc xe máy xuất phát từ Hà Nội lúc 8h sáng. Qua Vĩnh Phúc bạn chỉ cho Tam Đảo kìa, ừ Tam Đảo. Qua Tuyên Quang bạn chỉ cho táo với cam người ta bán đầy đường.
Đi về vẫn chưa biết dãy núi trước mặt tên gì.
Táo Tuyên Quang quê em Xuân Trường ngọt lắm, còn cam này ở Hàm Yên, chị chủ xinh đẹp bán cam ven sông Lô bảo vậy.
Tuyến đường này cơ bản thì đường đẹp, còn cảnh sắc thì ven quốc lộ cũng không có gì đặc biệt. Ngày đầu tiên nên hai đứa còn sung sức nói đủ thứ chuyện, không ai buồn ngủ hay ê mông gì cả.
Qua cầu bắc ngang sông Lô vào thành phố Tuyên Quang
Này là di tích thành nhà Mạc này, bản đồ định vị bảo thế, chụp vội 1 tấm. Qúa trình tôn tạo di tích lịch sử này tốn khá nhiều giấy mực tranh cãi, các bạn có thể tìm đọc thêm trên google.
Đường phố Tuyên Quang mùa lá rụng hết, nhìn nên thơ ra trò. Bọn mình thì đói meo, chả có tâm trạng mà làm thơ, tìm 1 quán cơm rang tấp vào tán phét với anh chủ đôi câu rồi lên đường đi tiếp. Này tha hồ mà táo trong thung lũng
Rồi táo bán ven đường nhiều vô kể
Còn chỗ này bán thứ không ăn được nhưng cũng nhiều vô kể: ống điếu thuốc lào và dao ))
Mình chỉ thực sự cảm thấy vui khi tấm biển này hiện ra, vùng đất gây thương nhớ của mình