Hey, chính xác thì đây là lần thứ n+1 tớ vào cái topic này, vào và lại ra, vào và lại ra, và như thế, tớ đang phân vân điều gì tớ không biết nữa. Cứ mỗi lần tớ vào, thì cái topic này lại trôi đi xa thêm nhiều lắm, và càng ngày thì càng khó khăn hơn để tớ tìm thấy nó trong một đống cảm xúc của những phuoters
. Tớ vào đây, chỉ để xem tình hình của một ai đấy mà tớ quan tâm, với tớ, người ấy có thể là người quen, có thể là bạn, và cũng có thể là một người đặc biệt, và lần này, tớ đã quyết định viết một vài điều gì đấy để lại cho anh- người mà tớ còn nợ lại một lời hứa.
Gởi anh- C2future - người đáng ra làm leader của bọn em và là người đã làm thay đổi cuộc sống của em.
Anh ạ, vậy là đã hơn nữa năm rồi tính từ lần đầu em gọi cho anh để xin đi cùng đoàn anh đi Tây Bắc, mặc dù lúc ấy anh đã chốt đoàn, với em thì em vẫn luôn nhớ cái cảm giác em e dè gọi cho anh. Chắc chẳng ai biết được cuộc sống luôn nảy sinh và bắt đầu từ những điều bất ngờ nhất, và cuộc sống của em cũng không ngoại lệ, trước cái khoảng thời gian em gặp anh thì em đã tìm hiểu Tây Bắc khá kỉ và đang lên kế hoạch cho chuyến đi một mình. Khi em vào google để tìm hiểu xem Tây Bắc nó như thế nào thì em lại vô tình biết website phượt này, sau những hồi lần mò thế này thì em thấy có rất nhiều đoàn đi Tây Bắc và thế là em đã gọi điện đến từng chủ topic một để đề nghị tham gia cùng đoàn họ. Nhưng với một du học sinh lóng ngóng như em và một người mới vừa về nước nữa thì mọi việc với em bở ngỡ vô cùng. Em còn nhớ, tất cả những nơi em gọi đến thì họ đều cùng một câu trả lời là đoàn của họ đã chốt rồi, hoặc đã đủ ôm, trong khi những đoàn ấy đến gần một tháng sau mới khởi hành. Đến cuối cùng, chỉ có topic của anh và số điện thoại của anh mà em chưa gọi đến. Anh ạ, em đã phớt lờ topic của anh trong những cơ hội đầu tiên, vì em nghĩ,đoàn người ta còn một tháng nữa mới khởi hành mà họ đã chốt đoàn rồi thì đoàn của anh chỉ 5 ngày nữa thôi là xuất phát thế thì sẽ chẳng còn một cơ hội nào cho em. Thế nhưng việc gọi cho anh là sự tìm kiếm cơ hội cuối cùng của mình, thế nhưng em không hiểu sao và em cảm thấy mình may mắn khi anh đồng ý cho em tham gia và tìm xế giúp em. Trong buổi off đầu tiên và cũng là cuối cùng của em, em đã thấy anh nhiệt tình lắm khi sắp đến ngày đi mà phải tìm thêm một xế nữa. Anh ạ, anh là một người thật khác lạ, em đã từng nghĩ, nếu anh giống như những người kia từ chối em, thì chắc có lẽ em đã không có cơ hội được đến Tây Bắc - nơi mà ở Mỹ xa xôi em luôn mơ ước sẽ một lần đến đó. Nếu anh giống những người kia từ chối em thì cuộc sống của em sẽ thay đổi theo hướng khác, em sẽ không có những thứ mà em đang có, không có những trải nghiệm mà em đã nhận lấy từ cuộc sống này, không có những bài học mà nó làm em lớn lên nhiều lắm. Trên hết, em sẽ không có những mối quan hệ mà ở người này người kia, em học hỏi từ họ, mỗi người một ít, và sẽ không có nhiều người để em gọi là bạn và để có thể chia sẽ với họ cuộc sống và những cú shock nho nhỏ mà em đã trải qua. Vì những điều như thế, em chẳng biết nên gọi anh là gì nữa, một người bạn ư? một người chỉ quen ư? hay một người gián tiếp cho em cơ hội để em làm tốt đẹp thêm cuộc sống của mình? Cám ơn vì anh đã khác họ, anh đã không từ chối em.
Về anh, khi anh nhận em tham gia vào đoàn của anh em đã ngac nhiên và bất ngờ lắm. Chính xác hơn là cảm xúc lúc ấy của em là thú vị. Với những nguyên tắc cứng nhắc và quy củ của đại đa số người Việt Nam thì anh bản năng hơn hẳn. Anh giống những người bạn nước ngoài của em và em thích thú vì điều đó. Trên hết, em biết con người đặt ra những quy tắt và họ có thể bỏ đi những quy tắt ấy, chỉ là ọ thấy phiền hay không và họ muốn hay không. Thế nên còn có những con người giống anh, ở đây, ở xứ xở nhỏ bé này, mà em đã được mang tặng một món quà tuyệt vời lắm. Từ lúc đi Hà Giang về, đã không biết bao nhiêu lần em định gặp anh, kể cho anh nghe những gì mà nhờ anh em có được, nói với anh thật vui và hớn hở rằng là " anh không biết anh đã mang đến cho em điều gì đâu". Câu nói ấy rất nhiều lần em nghĩ, sẽ có một cơ hội nào đầy em sẽ nói với anh, nhưng chẳng có khi nào em nói được, sau nhiều lần mò mẫm và lôi lên cái topic củ kỉ này, em bây giờ có thể nói điều ấy với anh, rằng là "chẳng thể nào anh biết được anh đã mang đến cho em điều gì đâu"
Em bây giờ đã là MD của một bệnh viện tại Pháp, em vẫn hay kể với các đồng nghiệp của mình về anh, và về chuyến đi vô cùng thú vị, đáng tiếc là anh đã không tham gia được cùng bọn em, em vẫn hi vọng, một ngày nào đấy, em sẽ lại được cùng anh trong một chuyến đi nào đấy, để em có thể kể cho anh nghe cuộc sống của em đã thay đổi thế nào từ lần anh cho em cơ hội được đến Tây Bắc. Thời gian đến em lại sắp về VN cho kì thưc tập khác, em vẫn hi vọng sẽ gặp lại anh. Giữ gìn sức khoẻ nhé. Chúc anh chân cứng đá mềm.
em- bạn anh
..................
"Trong trùng trùng điệp điệp Tây Bắc ấy, tôi đã đi và thấy được những mãnh đời cơ cực. Đáng tiếc, tôi không phải là thần thánh nên tôi không thể cho họ những phép màu. Tôi chỉ là người trần mắt thịt nên chỉ có thể cho họ cái nhìn từ yêu thương và cái ôm ấm áp của tim người. Tôi trân trọng từng góc nhìn của mắt tôi khi tôi nhìn về cuộc sống nơi này. Tôi vẫn thường hay nhớ đến và lại thích cái cảm giác được trò chuyện cùng những em nhỏ. Đã có lần, khi chúng tôi dừng nghỉ ngơi ở giữa con đèo Mã Phí Lèng hùng vĩ, trong lúc một số bạn đường thân thiết của tôi đi post ảnh ở cột mốc thì tôi ở lại. Tôi đã trò chuyện cùng ba em nhỏ người H'Mong. Nhưng chỉ một trong số đó là biêt tiếng Kinh thôi nên tôi đã ôm ba nhóc nhưng chỉ có thể trò chuyện với một nhóc mà thôi. Mặt mày bọn nhỏ thật sự là lem luốt. Tôi đã mất khá lâu để chùi bớt đi sự lem luốt của ngây thơ để tôi có thể nhìn rõ màu trong sáng của bọn nhỏ. Các trẻ em trên vùng cao ấy rất tuyệt vời. Nó thật lể phép và nhẹ nhàng. Tiếng Kinh được phát ra bởi một cổ họng nhỏ bé người H'Mong. Trong trẻo. Lơ lớ và nhẹ nhàng. Khi tôi cho bọn chúng kẹo của tôi, chúng đã cám ơn và đưa tay đón nhận. Tôi yêu quý câu nói cám ơn đầy văn minh ở nơi heo hút hoang vu và trong cuộc sống cùng cực khổ này. Thế là tôi đã tặng cho các em ấy nụ cười tươi và cởi mở nhất mà tôi tưng có. Tôi đã hôn nhẹ lên tóc của các em, những mái tóc ngây ngấy mùi cỏ dại. Tôi thấy thương sự nhỏ nhắn của trẻ con nơi này. Chưa bao giờ tôi mong muốn mình là thần tiên và có phép màu như lúc ấy.....
Tôi nhớ những con người ở những nơi tôi đã từng đi qua. Những người bạn đường của tôi ấy. Những người nông phu, nông phụ, những em bé còn chưa nói rõ tiếng Kinh, những cụ già lưng còng kham khổ....ấy. Tôi đã gặp và biết mình vẫn còn yêu thương và vẫn tràn ngập yêu thương dành cho con người. Ở tại nơi núi rừng Tây Bắc ấy, tôi lại được trở về với bản chất nguyên sơ. Tôi có thể ngây thơ ôm ấp những em bé vào lòng và tha thiết yêu chúng.
Những người bạn đường của tôi, mỗi người một tính cách, nhưng tôi học được ở họ nhiều thứ lắm. Cái tôi có từ họ là những cá tính chẳng thể lẫn vào nhau. Mỗi người làm nên một cái tôi riêng biệt để tôi yêu quý. Là bạn, là anh em trai, là chị em gái. Chúng tôi được gắn kết vào nhau bằng sự chân thành, giản dị, mộc và bé mọn vô cùng. Tôi yêu những con người giản dị bước vào cuộc sống của nhau...Tôi lại ngông cuồng yêu họ. Gía như đôi tay này đủ lớn, tôi muốn ôm tất cả những người tôi yêu ấy vào lòng, giá như tình yêu thương là dàn trải, tôi muốn yêu thương họ cả cuộc đời tôi. Tôi vẫn biết. Nếu tay không đủ lớn, yêu thương chẳng dàn trải thì tôi vẫn sẽ làm điều tôi muốn ấy. Cuộc sống lại gắn kêt những con ngươì tìm đến nhau." (Trích note về một chuyến đi)
Cám ơn anh một lần nữa, cho một chuyến đi mà em chẳng thể nào quên được, và cho cả cuộc sống nhờ chuyến đi ấy lại được hình thành...