Re: Hà Giang-Hoa Tam giác mạch-Hai lần leo Mã pì lèng của các bạn & P.
Hà nội, những ngày đầu tháng 10, cảnh quan và con người phố thị như bừng sáng đón chào Đại lễ. Từng dòng người nô nức đi trẩy hội, chỗ nào cũng rợp cờ hoa, đờn ca, sáo nhị, vậy sao tôi lại thấy mình lẻ loi và trống vắng đến vậy? Người đã hẹn mà sao giờ chẳng thấy, không lẽ để tôi lại đơn côi mãi thật sao? Buồn, tôi bỏ nhà lên Đồng Văn, nơi có tiếng đàn môi sau bờ rào đá, nơi có Mẹ già nói với May: “ Con gái à, làm dâu mà không làm mẹ thì chỉ là cục đá kê chân cột nhà chồng thôi. Ở hai mươi, ba mươi năm, ở đến lúc chết cũng chỉ là cục đá kê cột...”.
Ngày trước, đi đâu cũng phải báo cáo, khiến tôi thấy ngột ngạt, giờ đi đâu, làm gì chẳng cần phải báo cáo ai, lại thấy mình vô dụng. Nhưng thây kệ, tôi phải sống chứ không thể cứ mãi tồn tại như thế này, vật vờ và ngột ngạt quá!
Đồng Văn đón tôi bằng cơn gió se lạnh cộng thêm những tia nắng ấp áp.Tôi đằm mình xuống phố, hoà mình trong dòng người đi chơi chợ Đồng Văn, cười nói đấy mà chẳng biết mình vừa cười với ai, và nói những gì, nhạt nhoà và trống trải ! Cảm giác như cái lạnh này chưa đủ tầm để xoa dịu nỗi buồn trong tôi.
Hẹn gặp lại Đồng Văn trong một ngày gần nhất!
http://mp3.xalo.vn/nghebaihat/362258340210/Bien-Can~Khanh-Ha---Bang-Kieu.html